Em mùa thu
Buồn chợt
đến đứng bên trời hiu quạnh
Hanh hao
trôi trên những nhánh cây bàng
Một chiếc
lá vàng rơi về cội nhớ
Em mùa
thu ! vừa mới bay ngang.
Lá vàng
bay bỏ cổng trới thu biếc
Mùa thu
ơi ! vàng một góc thơ buồn
Một ngọn
gió quất vào lòng tha thiết
Em mùa
thu ! thức giấc gọi yêu thương.
Một chiếc
lá rơi xuống vùng kỷ niệm
Hồn thơ
bay xao xuyến bóng trăng vàng
Trăng hò
hẹn tuổi mười lăm mười sáu
Em mùa
thu ! khoát áo thi nhân.
Mùa thu đến
và sẽ đi em ạ
Cành bàng
kia lá mới mọc thay vào
Nhưng tìm
thức mất nhau rồi mới hiểu
Nợ ân
tình ! đâu có dễ quên mau.
Trên cành hư vô
Trới buồn
khi nắng bâng khuâng
Ta buồn từ
độ em phân chia sầu
Giọt tình
rụng xuống Mưa Ngâu
Hóa thành
hiu quạnh bên cầu Sông Tương
Vắt tình
lên cội tơ vương
Hồn tương
tư rộ vàng ươm lá chiều
Men mùa
thu dậy hương yêu
Chỉ nghe
xao xác vàng xiêu cuối ngày
Em đi nắng
chợt u hoài
Vàng
trăng khuyết nửa hình hài thanh xuân
Ta về gom
góp dư âm
Ngồi nghe
thổn thức trên cành hư vô
Tình yêu vẫy gọi
Vắt nỗi buồn lên vai
Đi qua
vùng thương khó
Nghe tình
yêu cứu độ
Trên
nhánh đời trăm năm
Bôn ba
bao thăng trầm
Yêu nhau
trong nhọc nhằn
Xin gừng
cay muối mặn
Đừng lạt
phần riêng mang
Hôn nhân
như tiếng đàn
Âm vang
vui lẩn buồn
Nhưng
tình yêu vẫn vậy
Xóa vết sầu
đau thương
Em ơi.!
trong vô thường
Trăm năm
chung con đường
Là tình
yêu vẫy gọi
Bao dung
và yêu thương.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét