UYÊN ƯƠNG
“Mình về… anh chẳng cho về
Anh nắm vạt áo… anh đề câu thơ…”
Một thời dệt mộng... ươm mơ
Một thời hai đứa đợi chờ… đón
đưa…
Vườn trăng hò hẹn đêm xưa
Tình bay theo gió đong đưa sợi mềm
Võng đưa chao nhẹ bên thềm
Ru em vào giấc êm đềm xa xôi
Tóc dài rẽ lệch đường ngôi
Em tươi nhan sắc… tôi ngồi ưu tư...
Ngọt ngào đọng lại tình thư
Xuân thì hoa mộng tương tư mặn mà
Nào đâu biết trước tình xa
Nào đâu dám trách người ta phụ mình...
Còn đâu chung một bóng hình
Tay nâng ly rượu thất tình mềm môi
Ông Tơ, Bà Nguyệt xe đôi
Dây Tơ Hồng đứt… thì thôi…thôi thì…
Đau lòng đưa tiễn người đi
Bóng chim, tăm cá... biệt ly quan hà
Quê người, đất khách, đường xa
Úa màu hoa cưới đôi tà áo em
Giọt mưa rơi tóc ướt mèm
Giọt buồn đọng lại đôi rèm mi cong
“Ai đem con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay xa…”
Bây giờ tình đã phôi pha
Cám ơn em đã cùng ta một thời
Bây giờ đôi đứa đôi nơi
Lẻ loi một bóng… tím trời chiều say
Bây giờ tình đã xa bay
Thuyền trôi lạc bến... đứt dây cánh diều
“Nửa đường gãy gánh…” tình yêu
Nửa mơ, nửa tỉnh... sóng triều, khói sương…
Người đi... tròn mộng uyên ương
Một thuyền, hai bến… rẽ đường sang sông...
“Uổng công xúc tép nuôi nhồng
Mấy năm chờ đợi... lấy chồng bỏ anh...”
CHÂN MÂY
Dù cho góc biển, chân mây
Xứ người lòng vẫn đêm ngày nhớ quê
Vầng trăng khuyết nửa hẹn thề
Thuyền trăng... trôi mãi tìm về Cố Hương
Quê nhà xa thẳm khói sương
Thương người lạc giữa phố phường nổi trôi
Nỗi lòng bổi hổi… bồi hồi
Bóng hình quê cũ xa xôi chạnh lòng…
Ngọt thơm hương lúa trên đồng
Thơm phù sa một dòng sông hẹn thề
Chuông chùa gõ nhịp vọng về
Ngân nga Vọng Cổ… chiều quê âm thầm
Khói đồng buông sợi tơ trầm
Nụ cười thôn nữ duyên ngầm vấn vương
Hoa Bằng Lăng tím ven đường
Gió lay lay thả làn hương đêm ngày
Rượu tình... chưa uống đã say
Khi mơ, khi tỉnh... khi ngày, khi đêm
Đêm huyền... mây nhẹ trôi êm
Rượu bầu cạn chén bên thềm xứ quê…
Mây che khuất nẻo đường về
Ráng chiều tắt nắng... lòng tê tê sầu
Ngàn Dâu tím ngắt một màu
Sông buồn sóng vỗ Bờ Lau nghẹn ngào
Dòng sông xưa cũ chiêm bao
Lời yêu rơi rụng xuyến xao hương thừa...
“Cho anh về lại quê xưa
Để anh tìm lại gốc dừa... bờ ao
Lời em âu yếm hôm nào
Thoảng bay trong gió... rì rào tỉ tê…”
THANH MINH
Tháng hai Tu Hú kêu đồng
Gió lay tà áo... gió lồng hương quê
Tháng ba nở trắng Hoa Lê
Thanh Minh nắng ấm... anh về kịp không?
Cánh chim bạt gió phiêu bồng
Về đâu ta giữa mênh mông đất trời
Mười năm... trôi nổi xa khơi
Còn chăng bến đợi đầy vơi nỗi buồn
Người qua bao chặng khe truông
Chiêm bao… về chốn cội nguồn ngủ say...
*
Gặp quê... mừng chén rượu đầy
Cùng quê đối ẩm... sum vầy với ta
Ấm lòng lãng tử xa nhà
Cho nhau nửa khúc tình ca giữa đời
Cho nhau... một nửa nụ cười
Cho ta xao xuyến... cho người ướt mi
Bước chân trên cát thầm thì
Vô Ngôn đã tắt… Tham Si đã tàn…
Hoàng Lan nở thắm hoa vàng
Mưa nghiêng thảm cỏ... nắng tràn đồi mơ
Từng không mây trắng lửng lơ
Tóc dài rẽ lệch đôi bờ thơ ngây
Khói trầm hương quyện đâu đây
Tiếng chuông Bát Nhã nhịp đầy nhịp vơi
Xa đưa vọng tiếng à ơi
Ráng chiều tắt nắng, tím trời hoàng hôn
*
Buồn nhìn núi Mẹ Bồng Con
Ngàn thu hóa đá héo hon đợi chờ
Chiều đi… trăng đọng ngẩn ngơ
Thuyền vào gối bãi mộng mơ một mình
Nửa đêm rơi một cánh Quỳnh
Đèn khuya cháy lụn… bóng hình lắt lay…
Xứ người rượu uống mù say
Tối trời... tối đất... chiều nay mưa dầm
Ngó ta... nước mắt ướt đầm
Bạc phơ mái tóc… tím bầm đôi môi
Tiếng chim Bìm Bịp bồi hồi
Đồng xa tiếng Cuốc lẻ loi gọi đàn…
Nha Trang, tháng 9. 2018
Lê Kim Thượng
_____________________
“...” Ca dao
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét