con sông nằm đợi mưa nguồn
riêng tôi ngồi đợi nỗi thương nhớ người
buồn từ thưở biết tương tư
giấu trong thương nhớ bóng người chưa phai
mộng đời trót gánh hai vai
nặng trong tôi những sớm mai đợi chờ
nắng xưa có ngập đôi bờ
mà con bướm nhỏ bơ vơ cuối trời
yêu người từ độ mùa rơi
vùi trong cơn gió tình phơi dặm ngàn
yêu người sương mỏng chiều tan
sâu con mắt ngó trần gian khẽ buồn
ngậm ngùi sương lạnh chiều buông
chút tình tôi gửi cung thương lỡ làng
hiên người bến cũ mùa sang
bâng khuâng ngày tháng thu vàng vọt rơi…
yêu người biết mấy người ơi
thu phai từ dạo trắng trời mây bay
lần trong nhung nhớ vơi đầy
là tình tôi gửi ngất ngây muôn trùng
mai sau trong cõi mịt mùng
làm sao quên thưở ngập ngừng yêu nhau …
Đôi mắt Tháp Mười
cớ chi môi miệng em cười
làm cho tôi nhớ Tháp Mười tràm chim
nắng vàng thả ngập chiều nghiêng
em chèo mà mắt đưa duyên ngập ngừng
trách con chim sáo lừng khừng
sao không nhắn gửi tôi đừng sang sông
Tháp Mười chiều xuống mênh mông
để tôi lạc giữa bềnh bồng mắt em...
êm êm sóng vỗ mạn thuyền
sen mùa nước nổi bình yên chim về
ngọt ngào tiếng hót đê mê
bâng khuâng chân bước lặng nghe hương tram
Tháp Mười ơi nắng đừng tan
để tôi còn gặp mùa vàng tương tư
để tôi còn níu nụ cười
của người em gái Tháp Mười vướng chân...
Tâm tình hiến dâng
còn
đây tôi một cuộc đời
xin làm quán đợi chân người bước qua
mai sau nghìn cõi phong ba
vẫn còn giữ lại ngọc ngà môi em
còn
đây mười ngón tay mềm
ru em một thuở lênh đênh cuộc tình
khi người lạc bước chênh vênh
xin dành tôi nỗi nhớ quên muộn phiền
còn
là một thuở hoa niên
trao em nốt giấc mơ hiền bao dung
nhỡ mai dâu bể muôn trùng
tôi còn giữ lại mịt mùng chiêm bao
và
nầy …còn những khát khao
hơi em đượm gối chăn trao nồng nàn
giữ cho một chút khẽ khàng
hiên mưa buổi ấy…
ngỡ ngàng
quen nhau…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét