MƯA THÁNG MƯỜI HAI
Khuấy động sự tĩnh lặng
Những giọt mưa thả nỗi buồn vào đêm
Tháng mười hai gợi về hoài niệm cũ rích
Từng đợt mưa cứ đến rồi thản nhiên đi...
*
Đêm mở mắt chờ trời sáng
Những câu thơ đang hồi mặc niệm
Vầng trăng xưa mắc cạn bên bờ sông lau trắng
Im lặng suốt mùa dài...
*
Vớt gió từ đỉnh xa nghìn trùng
Tơi bời cơn bão rụng
Bước chân mưa qua thềm hối hả
Tháng mười hai dai dẳng lệ từ ly...
*
Dẫu vời vợi cách xa...
Hằn sâu gương mặt quen thuộc trong nỗi nhớ
Tiếng mưa ngưng dòng nức nở
Tháng mười hai rung hồi chuông nguyện
Có một tình yêu mãi mãi hoang đường...
CHÂN QUÊ
Một sương hai nắng quản công
Được mùa cày cấy nên bông lúa vàng
Nong nia thoăn thoắt giần sàng
Tiếng cười rộn rã xênh xang vụ mùa
*
Ngọt ngào khỏa lấp chát chua
Tép tôm thỏ thẻ chợ trưa theo về
Hương đồng cỏ nội bùa mê
Xin em cứ hãy chân quê thuở nào...
*
Còn bông khế tím cầu ao
Mồng tơi xanh ngát bờ rào tuổi thơ
Hỏi ai còn đợi còn chờ
Con chuồn chuồn ớt tảng lờ vụt bay
*
Chăm lo cày cấy cấy cày
Ruộng sâu chẳng quản mơ ngày thảo thơm
Bay lên hồn khói rạ rơm
Cõng bao cơ cực nắng khom lưng đồng...
HỒN QUÊ
Cánh cò cõng nắng gieo neo
Trĩu đôi quang gánh mẹ nghèo sớm hôm
Chợ trưa mỏi mắt tép tôm
Xanh rau héo hắt cõi còm nong nia
*
Bờ ao cá đớp sương khuya
Khúc ru lòng mẹ gió lùa thâu canh
Lam chiều hồn khói uốn quanh
Bếp quê thấm đẫm cơm canh ngọt lành
*
Liềm trăng giắt ngọn tre xanh
Quên câu lục bát trên cành ca dao
Ai ơi một giọt máu đào
Cù lao cúc dục dạt dào thâm ân
*
Một sương hai nắng tảo tần
Công cha nghĩa mẹ nước nguồn non cao
Quê hương cắt rốn chôn nhau
Còn cha có mẹ nơi nào cũng quê...
KHÓI CHIỀU ĐÔNG
Như có phải mùa đông đến sớm?
Ngọn bấc đầu mùa tê tái môi ai
Nghe thoang thoảng se lòng khói cũ
Lá ướt vườn chiều nghèn nghẹn mi cay...
*
Miền thơ ấu trôi về nơi xa lắc
Nhớ ta xưa mùa đông ấy bên người
Reo tí tách bếp lửa hồng chín đỏ
Những hoàng hôn ấm áp nước cơm sôi
*
Thương sợi khói mơ hồ mộng mị
Cời than tro thơm lựng khoai vùi
Sương giăng lạnh ai thôi về ngõ vắng
Những ngày thơ theo năm tháng trôi xuôi
*
Đành xa mãi chẳng thể nào quay lại
Lá vườn xưa cứ mãi rơi đầy
Rét đông về... ai ngồi mơ bếp lửa
Khói cay nhòa... thương lắm tuổi thơ ơi...!
MÙA XA
Dịu dàng góc phố
Vạt áo thơm bay
Không dưng mười bảy
Thẹn thùng bước ai...
*
Mười bảy mắt nai
Đong đưa bím tóc
Má đào hây đỏ
Đẹp mùa giêng hai
*
Mười bảy cỏ hoa
Biếc xanh sắc lá
Hồn nhiên mơ ước
Ngập tràn lời ca
*
Mười bảy đi qua
Rơi tia nắng hạ
Ngẩn ngơ mắt lá
Cuối mùa mưa bay
*
Đẹp mãi mùa xa
Băng qua mười bảy
Thu nâng cánh gió
Buốt trời heo may...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét