- Viết tặng Nguyễn Toàn Thắng -
Một bận, không biết “cú” chuyện gì, Thắng xuống nhà “gạ” lão lên
Triệu Việt Vương “nếm” rượu. Lão là thằng thích rượu, khi uống, cứ tì tì chén 1
chén 1; đã uống là phải uống cho đã, phải “tưng tửng” say mới chịu rời bàn. Còn
Thắng, thuộc thành phần thêm người cụng chén cho rôm rả nên lão lấy điện thoại,
định gọi thêm chiến hữu thì Thắng cản: - “Hôm nay em có chuyện muốn nói với
anh. Chỉ anh em mình ngồi với nhau.”. Thấy lạ, nhưng nghĩ chắc cu em muốn
tâm sự chuyện gia đình, chuyện học hành, hoặc chuyện yêu đương... nên LÃO gật
đầu.
Hết ly thứ 2, Thắng hít hơi dài, vẻ nghiêm chỉnh, thấp
giọng:
- Em hỏi, anh nói thật nhé! Anh thấy em là người thế nào?
Lão cười, nâng ly rượu lên định ực cái thì Thắng giữ lại, khẩn
khoản:
- Em hỏi nghiêm túc đấy. Anh trả lời đi.
Nhìn thái độ của Thắng, lão thấy ngộ ngộ nên phì cười, bắn tung
tóe ngụm rượu ra bàn. Thắng cau mày, gọi ly khác, rồi giao hẹn: - Anh trả
lời em đã rồi anh em mình 100% chén này.
Lão trố mắt nhìn Thắng. Lão ngạc nhiên vì Thắng chưa từng thế
trong bàn nhậu. Đặt ly rượu xuống, lão hỏi:
- Chú muốn hỏi anh về vấn đề gì? Cứ chung chung thế, anh biết
trả lời sao?
Thắng ngập ngừng: - Thì... Anh nhận xét thật vô tư... Em
có thông minh không?
Uầy... Cái thằng này! Lão phì cười, trả lời:
- Không dưng lại hỏi anh câu đó? Anh em chơi bời, cơ bản gặp
nhau nơi quán xá, biết sao mà nói? Nhưng thật lòng, anh thấy chú là người sáng
dạ, lanh lợi và chân thật!
Thắng đứng dậy, oang oang giọng: - Bắt tay anh cái! Em đoán
thế nào anh cũng nói vậy!
Cụng ly 100% xong. Thắng gọi tiếp 2 ly, lại hỏi: - Thế anh
thấy anh Hoa thế nào?
Lão thật lòng: - Cử chỉ của Hoa dịu dàng, mềm mại. Giọng
của Hoa hơi thím, hơi mợ. Nhưng Hoa là người trực tính, tốt tính! Chơi được!
Thắng gặng:
- Anh thấy anh Hoa có “bị ái” không?
Lão thoáng lăn tăn: - “Thằng này hôm nay sao vậy? Toàn chuyện
ba láp ba xạo!” nhưng vẫn nhẹ nhàng: - Gặp Hoa có 2 lần, anh sao biết Hoa
“bị ái” hay không? Sách tướng nói, đàn ông mà trông mặt như con gái, thường là
đĩ lắm, chuyện “trai trên gái dưới” thuộc bậc thầy. Nhìn eo ẻo nhưng chắc gì đã
“ái”, có khi còn “hay” gái hơn mấy ông ngời ngời nam tính.
Thắng vỗ đùi đét cái, giọng hỉ hả: - Đúng! Đúng! Lớp em gọi
anh ấy là Hoa mái nhưng sát gái lắm anh ạ! Bắt tay anh. 100% vì nhận xét
của anh!
Ực cái hết ly rượu. Thắng gọi tiếp 2 ly nữa.
Thái độ khác thường, rất lạ của Thắng làm lão dè dặt: -
Chú sao thế? Hôm nay chú uống hơn mọi khi rồi đấy.
Thắng ấn ly rượu vào tay lão, giọng nghe chừng đã ngấm chút mềm
ướt, trơn trượt của chất cay:
- Anh an tâm! Em sẽ đèo anh an toàn về tận nhà. Giờ em hỏi tiếp
một câu, anh phải trả lời thật đấy.
Lão chột dạ, thầm nghĩ: - “Thằng em dại này cay cú chuyện gì
đây? Chắc định mượn rượu để khai thác mình? Dại lắm cu em. Lẽ ra, đợi anh tì tì
thêm vài chén, rồi hãy túc tắc 100 % thì anh sẽ “đứt cước”. Được! Chú định
“chơi” anh thì anh cho chú gục, mà trận gục này anh sẽ cho chú nhớ đời!”
Lão cầm ly lên, xoay người, khinh khỉnh:
- Uống được nữa không? Uống xong ly này, chú ngủ luôn tại bàn,
sớm mai anh lên đón nhỉ?
Thắng bật cười, quơ tay chém gió rất mạnh:
- Anh coi thường thằng em quá.
Rồi ực cái hết ly rượu.
Khoát tay gọi tiếp 2 ly nữa. Giọng Thắng bắt đầu có độ deo dẻo,
nhừa nhựa: - Nói thật, lẽ ra em đếch chơi với anh đâu. Nhưng anh biết tại
sao em lại xin làm chỗ anh không? Anh nói đi... Anh có biết tại sao không? Nói
thật nhé. Anh làm sao trả lời ngay được... Phải động não mười mấy ngày nữa, may
ra anh mới đoán được...
Lão vừa bực, vừa buồn cười. Thầm nghĩ: -“Thằng em dại này,
đúng là ngựa non háu đá! Hôm nay, anh sẽ cho chú một trận nhớ đời, để chú rút
kinh nghiệm.”
Vân vê ly rượu, xoay xoay vài vòng, rồi nâng lên, khẽ chạm môi,
lão hít hà cái thật sâu, giọng cà tửng, cà tửng: - Sao anh biết được! Chú
giấu kín trong lòng, thánh cũng chả biết, nói gì anh! Nào! 100% chén này để anh
đoán thử xem có trúng không?
Thắng cười cười, tay khoắng gió:
- Uống thì uống, chứ anh làm sao mà đoán được... Nào! 100% thì
100%!
Ực! Ực! Thế là xong ly rượu.
Thắng lại khoát tay:
- Ê, phục vụ! Cho 2 ly nữa... 2 ly nữa... Nhanh!
Lão cười thầm: - “Thằng em dại! Rượu bắt đầu nhảy múa rồi.
Chuẩn bị tinh thần, anh cho mày đứt....”. Rồi giơ tay đón 2 ly rượu từ cậu
phục vụ, LÃO cũng líu nhíu: - Ơ...Cái cậu này...2 ly...2 ly là 4 ly...sao chỉ
có 2 ly?. Cậu... coi thường anh Thắng quá.
Gườm gườm nhìn cậu phục vụ, Thắng nhấc ly rượu, ngửa cổ ực cái,
rồi khoát tay:
- 2 ly... 2 ly là 4 ly.... Mày coi thường anh Thắng mày quá.
Mang 2 ly... 2...ly nữa ra đây...
Lão tủm tỉm cười rồi lại líu nhíu phụ họa:
- Ơ... Cái cậu này... Nhanh...nhanh lên... 2 ly...tiếp 2 ly nữa
để các anh còn tâm sự...
Thắng khục khục đầu, giọng cố tỉnh: - Hỏi thật nhé. Thế... từ
nãy, anh đã nghĩ ra chưa?
Lão nhìn Thắng, lắc đầu. Thắng vỗ đùi đét cái, cười đắc
thắng: - Biết ngay mà! Anh làm sao mà nghĩ ra được... Anh biết tại sao
không? Vì nhìn anh rất ngứa mắt! Anh có biết vì sao nhìn anh ngứa mắt không? Vì
anh rất kiểu cách, rất kiêu ngạo.... Nói chung là ngứa mắt, rất ngứa mắt... Chỉ
muốn đấm một cái, không, phải vài cái thật mạnh vào mặt anh mới đỡ ngứa mắt...
Lão nóng mặt. Lão muốn thọi quả đấm vào mặt thằng em cho hả
giận. Nhưng nhìn dáng ngồi xiêu vẹo, ánh mắt chuyển dần sang lờ đờ của nó, lão
chùng lòng, lão thấy mình có lỗi. Lão thả lỏng hai bàn tay, hít hơi thật sâu,
rồi bảo:
- Ừ. Thế giờ chú còn muốn đấm anh vài phát cho hết ngứa mắt
không?
Thắng rướn mắt, rè giọng: - Anh hỏi ngu thế? Giờ là anh em,
sao lại ngứa mắt?
Biết Thắng đã ngấm rượu, không làm chủ được mình, lão dừng cuộc
nhậu, dìu Thắng ra xe.
Bước ra cửa, Thắng ghé tai lão, cằn nhằn: - “Anh kéo thế
này, làm em bẽ mặt với mọi người. Có tí rượu, đã say sao được.”. Rồi xoay
người, đối diện với lão, Thắng gật gù, gật gù: - “Em nói thật... em... em...”.
Rồi: - “Ợ...Ợ...Ợ...”. Một mớ “sản phẩm” của bữa nhậu từ miệng Thắng thốc tháo
xối vào người lão...
Ôm chặt lão, Thắng lẩm bẩm:
- Em xin lỗi! Em say rồi anh ơi....
Xoay người, dìu Thắng ra xe, lão nhăn mặt, thấy một vệt thẫm bên
ống quần của Thắng đang loang dần, loang dần, chảy dài xuống đất...
Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015
Đặng Xuân Xuyến
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét