Có lạnh nhiều đâu chiều đông chí
Quán gió ngoại ô đẫy chén tình,
Tơi bời tóc rối chàng - du sĩ
Gặp nàng - kỹ nữ độ điêu linh.
Nào em ! Nâng chén mừng tao
ngộ
Từ tốn qua môi mấy giọt cay,
Cơ cầu ngăn nẻo về cố thổ
Nghe đã ít nhiều mộng ước phai.
Chầm chậm qua môi từng giọt
đắng
Cho tường vi lạc cõi trầm luân,
Cho tan tác mộng nòi lãng mạn,
Khâm liệm phù hoa chốn đã từng.
Xin em rót nốt tuần rượu cuối,
Chạm chén mừng ta gặp lại ta.
Thôi đi mộng mị điều chưa tới,
Tưởng tiếc làm chi chuyện đã qua.
Có lạnh gì đâu chiều đông
chí
Bởi ấm lòng qua mấy mảnh đời,
Ngọt đắng, chua cay, tuồng du hí
Cuối đường ngẫm lại chỉ trò chơi.
THƠ VIẾT
CHO TRANH THUYỀN VÀ BIỂN
Tặng vợ tôi:
Lâm Thị Kim Hoàn.
Cứ vẫn là em
biển lớn vỗ về,
Cứ vẫn là anh
khinh thuyền no gió.
Mãi vẫn là đời
nghìn xưa trăn trở,
Cứ vẫn là tình
hò hẹn trăm năm!
Ta là em trong anh mùa xuân,
Ta là anh trong em mùa hạ,
Mặc mùa thu cây rừng thay lá,
Ta vào đông cho ấm lạnh lùng.
Chỉ có thuyền mới biết biển bao dung,
Chỉ có biển mới biết thuyền quật khởi.
Biển không thuyền, biển bạc đầu, già cỗi.
Không biển, thuyền trơ trọi nắng cùng mưa.
Anh thương mình, viết vội mấy câu thơ,
Mình yêu anh, mượn tranh thay lời nói :
Biển ư xanh xanh, thuyền ta khinh khoái.
Xuân ư không riêng, ta ư vào cõi !
EM
Là em! Ngọn bấc non,
Mơn trớn ta ngày thu cơ cực
Cho chếnh
choáng nồng hương từ đất,
Đón nắng về
sau cơn mưa đêm.
Là em! Dòng sông êm,
Ve vuốt ta phù trầm doi, vịnh
Cho ngây ngất nỗi niềm sâu kín,
Nghe thăng hoa
trời đất giao mùa.
PHAN LẠC NHÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét