|
Mẹ và con - Tranh đá Bảy Núi
của Phan Võ Hoàng Nam |
Thưa mẹ mùa xuân
cho mẹ tôi
long lanh vạt nắng trong ngần
là đây thưa mẹ mùa xuân gần kề
vàng màu lúa ngợp chân đê
cải ngồng trổ nụ đường quê ngập ngừng
là đây thưa mẹ mùa xuân
cành mai khoe sắc bâng khuâng chiều tà
từng cơn gió sớm la đà
mang yêu thương đến quê nhà mẹ ơi
cây xanh đã kịp đâm chồi
mừng thêm tuổi mẹ cau trầu dâng lên
chút gì như khó gọi tên
xuân trong mắt mẹ long lanh nụ cười
là đây thưa mẹ xuân ngời
lòng con như cũng chật rồi niềm vui
cầm tay mẹ phút giao mùa
mà nghe ngàn dấu yêu lùa trong tim...
Đi với anh không ...
hỡi cánh mai vàng đầu ngõ
nắng thênh thang đậu môi người
mùa xuân đã về rồi đó
bướm vàng xoải cánh chơi vơi
anh nghe trời xanh huyền diệu
tiếng cười em vọng thủy tinh
mùa xuân ngất ngây men rượu
đưa nhau về mộng cõi tình
em thấy gì trong màu nắng
mà đôi môi ngọt thơm hồng
em nghe gì từ khoảng lặng
mà lòng mở hội đơm bông
giao thừa em đi xuống phố
cho anh xin được theo cùng
hái cành lộc non mừng tuổi
nghe tình vừa chớm mênh mông
theo em mùng hai lễ Phật
mùng ba mừng tuổi ông bà
mùa xuân trong lòng bỗng chật
nồng nàn mộng ngát hương hoa
thoắt mà đã ba ngày tết
xa em đâu nỡ đành lòng
thôi thì anh xin hỏi thật...
suốt đời đi với anh không?
Nghe tiếng mùa xuân
em đã về chưa mùa giêng hai
mà tôi nghe một khoảng trời đầy
của ngàn cánh bướm bay mê mải
đậu xuống bên trời hoa ngát say
em đã về chưa trời nguyên tiêu
tôi đợi em nguyên đán theo về
hái cành lộc thắm bừng sắc biếc
cùng chút hương thầm tôi gửi theo
chắc em về trong nắng xuân nay
xuân đi lộng lẫy nhẹ gót hài
tôi nghe trong gió mùa xuân gọi
có tiếng em cười ngây ngất say
cho tôi gửi hồn tôi ngẩn ngơ
buồn vui gõ cửa những đêm mơ
đợi dáng em về khoe sắc thắm
và đợi xuân trào mạch ý thơ...
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét