NÓI
VỚI QUÊ HƯƠNG
Không xa đâu quê nhỏ
Cất trong hồi ức cánh diều no gió
Lời mẹ ru
ngái khói lam chiều
Kẽo kẹt tiếng võng, dưới mái tranh xiêu
Đồng xanh gọi
miền thơ ấu
giọng nói chúng bạn, xen vào giấc mơ
bắt dế, chuồn chuồn cả châu chấu
Chăn trâu hát hò, dựng trận, đánh nhau
Không xa đâu quê nhỏ
Ta về tháng ngày đó
Nhớ lắm, nhớ lắm, chả muốn trưởng thành
Chậm lại... chậm lại đừng qua nhanh
Quê hương là hồn - Tôi là thể xác
đồng gió nội thanh mát
Tận giờ vẫn bát ngát.. màu lục quê
Thôi về... thôi về
Sống như những đứa trẻ
và gặp đôi mắt mẹ
Nhòe cay khói lam chiều
Và gặp lại cánh diều
Trên quê hương bay lượn
Tôi gửi theo đôi mắt - nhìn rõ quê hương
Như nhìn chính mẹ - những năm tháng tha phương
Làm sao có thể sống - khi lạc quê mất gốc
Thôi về thôi về
mò cua bắt óc
Như tuổi nhỏ, sống một đời an yên.
NGHĨ VỀ MÁ
Xưa sà vào lòng Má
Như bơi ra biển cả
Không bao giờ tới bờ
Cứ nổi giữa dòng mơ
Má rộng như đất trời
Con đi dưới cuộc đời
Nhìn đâu con cũng thấy
Hình dáng Má, Má ơi
Cái gì cũng hỏi Má
Đủ thứ chuyện trên đời
Má không là khoa học
Vẫn âu yếm trả lời
Má đâu phải thần tiên
Mà chuyện gì cũng biết
Má nào phải giáo viên
Bài học nào cũng hỏi
Nhưng điều rất thiết thực
Má đầy những tài năng
Vừa diễn viên, ca sĩ
Làm hề, không ngại ngần
Những khi con khó ngủ
Má hát ru suốt đêm
Chỉ có những bài cũ
Con vẫn ngủ êm đềm
Những lần con khóc lóc
Má làm đủ trò vui
Mặt biểu cảm nhăn nhó
Chỉ dừng khi con cười
Những khi con không ăn
Má nhập tâm vai diễn
Hết mèo đến siêu nhân
Chịu ăn Má mới ngừng
Nhớ lại con còn thơ
Ra đường chúng bắt nạt
Chỉ mặt bảo nó chờ
" Tao sẽ về méc má "
Rồi lớn ra xã hội
Hết bị la tới mắng
Chỉ lặng im nghẹn nào..
Má còn đâu để méc.
NGƯỜI
PHỤ NỮ XA CON
Đôi mắt đượm buồn
hiện giữa phố lạ
chiều tan ca nghe thấy những nét
trầm
Nhìn trẻ nhỏ
hồn nhiên khu vui chơi
Người phụ nữ
âm thầm nước mắt rơi
Nỗi nhớ con
như cơn đau quần quại
Nơi phố xá, đông đúc người qua lại
Có ai hiểu
nỗi niềm phụ nữ mang
Chiều về chầm chậm
nỗi nhớ đi ngang
Ở phía trước
có tiếng cười hạnh phúc
Và đâu đó
có nước mắt âm thầm
Người phụ nữ
mắt nhìn nơi xa lắm
Ở nơi đó
có dáng đứa con mình.
THƯ GỬI VỀ MIỀN QUÊ
Có nỗi nhớ chưa sót một đêm nào
Mắt truông xa, hướng về chẳng biết mỏi
Trong con tim bần bật những tiếng gọi
Trí thu hình, nét đậm màu cõi quê
Tôi gửi về, dòng thư mưa khuya lối
Câu ngắn dài, đựng nỗi nhớ ngày xa
Đất phù sa, chà da ai ngâm tối
Con sông nhà, nêm giọng nói rặt ri
Nét Mẹ Cha, giống gì mà như đúc.
Ở nơi đó, đôi mắt người thiếu phụ
Bên cánh võng, tiếng buồn điệu ru con
Trăng mười lăm sáng như đôi mắt mẹ
Ngoài song cửa trông bé yên giấc nằm
Ở nơi đó có lũy tre đầu ngõ
Tường rêu xám, đám nhỏ chạy vòng quanh
Có tiếng tiêu, vọng chiều xa ráng đỏ
Đàn trâu về, đồng cỏ buồn thênh thang
Ôi quê tôi, âm thanh ru hời ngọt
Theo tuổi đời, còn kẽo cọt tiếng võng
Mãi vang dội, âm vọng đều trong mơ.
MÁ
Cho con cầm tay Má
Chai như đá nghìn năm
Chạm sóng gió âm thầm
Hao mòn nỗi khổ nhọc
Con sờ lên mái tóc
Vướng rối mùi nắng khô
Tìm sợi suôn chẳng có
Má quên chải chuốt rồi
Con nhìn lâu gương mặt
Lam lũ những vết nhăn
Không mịn màng trắng sáng
Chỉ rám nắng in hằn
Con nhìn dáng đi Má
Lưng còng vai lệch nghiêng
In nặng hình quang gánh
Gắn mấy chục năm liền
Má gánh luôn cả núi
Để che bóng cho con
Má gánh luôn cả tuổi
Tặng con vui với đời
Con chạm vào tay Má
Ôm thật lâu ngập ngừng
Nhìn lại tay con trắng
mắt con bỗng rưng rưng.
BÀ
TÔI
Đôi mắt buồn, thẳm sâu câu chuyện kể
Những trưa hè say sưa chiếc chõng tre
Bóng tuổi thơ, chìm đắm giọng thỏ thẻ
Ngày rất cũ tích xưa, còn thèm nghe
Bà tôi ơi lũy tre quê xanh mát
Mái nhà sàn, chiếc chõng tre còn nguyên
Trời tuổi thơ, hiền lên lời ru hát
Võng cọt kẹt, giấc ngủ mộc mạc quê
Đến trưởng thành, vụng về, ba, mẹ, mắng
Bà quá thương, bênh vực mặc cháu sai
" Nó còn nhỏ, biết gì mà bây la"
Rồi bỏ đi, nét mặt đầy cơn giận
Và những khi cháu bệnh Bà thức trắng
Dù chỉ nhẹ, cảm lạnh như thông thường
Gọi Mẹ, Ba, hỏi mãi một câu hỏi
" Nó đỡ chưa, thôi chở đến nhà thương"
Có một khi đi làm xa quê hương
Bà giấu tiền, bỏ vào ba lô cháu
Rồi dặn cháu, đừng cho chú Út biết
Đôi mắt Bà, hai hàng nước mắt rưng
Vườn xoài sau, Bà hái không nỡ bán
Cứ để dành, chờ cháu về để ăn
Đi mười ngày, mà Bà như thế kỷ
Cứ mãi nhắc, sao lâu quá không về
Bao chuyện cũ, gợi lại trong nước mắt
Cái nhà sàn, chõng tre hồi ức xưa
Thiếu dáng Bà, chúng thêm buồn hiu hắt
Bà mất rồi, còn đâu những buổi trưa
Câu chuyện kể, chạm vào miền thơ ấu
Ru ngọt ngào, lên dấu giấc mơ quê
Bà tôi ơi, xin về lại với cháu
Như năm nào, dưới bóng tre chân quê.
Quang Nguyễn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét