PHIÊN TỰ TÌNH HẸN
35 năm!
cho một vòng tay trọn
Vẫn ngại ngùng lúc nên gọn vòng yêu
Chỉ vòng ôm sao lấy đi quá nhiều
Hết tuổi trẻ,
cả bao điều ước nguyện
Chỉ một vòng tay ôm,
35 năm,
Cổ tích!
Của thằng con trai yêu đứa con gái mông mênh
Yêu nhiều lắm nhưng giấu kín một mình
Rồi bỏ đi giữa tự tình ngô dại.
35 năm!
hoang hoải đưa tìm vòng tay lại!
Ước lịm vòng ôm,
giữ chặt của chính mình.
Như trời chiều có đôi hạt phiêu linh
Vừa đáp xuống chông chênh mềm vai nhỏ
35 năm!
ơi, vòng tay đừng bỏ
Xin quyện sát ngọn thân
cho thỏa gốc chung tình
Đời đâu phải tình cờ chi mà gặp
Chính nơi này vô lượng kiếp ta hẹn nhau...
Thành nên
Phiên tự tình hẹn
Quanh dải
Hoàng dương
DUYÊN
Như thuở xưa, thuở lại ngừng tim đập
Bồi hồi gần, bổi hổi ngộp mắt em
Nụ cười ơi đâu phải kẹo mà thèm
Trời, ngọt lịm cả đêm về nơi ở!
Thời gian ơi sao cứ làm lở dở
Gót phiêu hành sao cứ nỡ liêu trai
Sao cứ rũ riêng sầu trên tóc tai
Làm hối hận muộn rồi đời trai trẻ
Mong một mai trong khoảnh đời mỗi kẻ
Lụy về nhau như hai trẻ mơ cùng
Thề, gìn giữ, không để gió lung tung
Quấn thật chặt không để chùng đời nữa
Xin giữ lại ngày ngắn không cùng bữa
Để học thêm phương thuốc chữa tim tàn
Cùng với ai say cho nốt miên man
Và sỏi đá đã vô ngần yêu tỏa.
17/5/2019
CHO NGÀY
NẮNG
Em đang nghĩ gì cho một ngày lại nắng
Xứ tôi rát gầy, trơ trụi, khẳng khiu,...
Chạy mượn ông Trời cái quạt Ba Tiêu
Lùa cho gió thật nhiều về phương em đó
Đời bây giờ, ngẫm, gì cũng đắt đỏ
Chỉ có nắng là đem cho không
Mãi mãi mà vẫn chưa thỏa lòng
Nên gắng miết khiến nhọc lưng thợ cấy
Đời giờ lắm xa hoa và bóng bẩy
Chỉ nắng là thô ráp quẩy khắp mùa
Lúc đầy ắp, lúc lưa thưa
Không ẩn ý, không se sua, giả thực
Em không nghĩ gì và khi nắng rực
Tôi vẫn tiếc khi đêm về phải thao thức chờ mai
Và nơi đó tôi gởi câu hát "Thương hoài..."
Ngàn năm lẻ cho mỗi ngày dậy sớm...
Nguyễn Quốc Dũng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét