Ngậm ngải
em chắc đâu là trầm
mà ta đành ngậm ngải
phút chốc là trăm năm
em chắc chi là nguyệt
mà ta đợi một đời
những ánh vàng tinh khiết
trói chân đời ta trôi
em phải đâu là gió
quanh đời ta mệt nhoài
chờ em nghìn bến đổ
thương một trời thu xa
hay em là ngày nắng
dỗ dành ta giấc nồng
bên dốc tình lận đận
bên cõi đời hư không
ném một trời ảo vọng
ta về thân phù hư
những ngày sầu vô vọng
những cơn đau nát nhừ
may ra còn có em
giữa mê cuồng tuyệt vọng
ta ngồi hơ đời mình
bên hồn ta huyễn mộng
vết thương nào cũng khô
trên môi người độ lượng
tình đâu là hư vô
quanh đời ta nghiệp chướng
thôi thì ta ở lại
với trăm năm phận người
để một đời ngậm ngải
tìm môi trầm em
thôi...
Lau trắng trên tay
tôi cầm lau trắng trên tay
hắt hiu nỗi nhớ phôi phai tình sầu
cũng đành một kiếp bể dâu
tàn con sóng vỗ cơn đau rã rời
thôi đành đã huốt mù khơi
mây trôi chìm mấy phương trời biệt tăm
trăng xưa thôi chẳng kịp rằm
người đi buổi ấy trăm năm bụi mờ
đêm nằm vụn vỡ giấc mơ
nát nhàu nỗi nhớ chơ vơ niềm buồn
còn chăng con nước xa nguồn
bờ sông gió tạt mưa tuôn phận người
cầm trên tay ngọn lau đời
thấy đêm mờ ảo thấy trời hư không
tôi nghe chiêng trống khua dồn
vang lên
giữa khói sương bồng bềnh trôi...
Trên nhánh sông
buồn
ngày về quê cũ chiều buông
chơ vơ một nhánh sông buồn giăng mưa
mây mù rợp kín bến xưa
nhìn con sóng vỗ quên chưa gọi đò
sông ơi đành lỡ hẹn hò
tôi về thôi đã mịt mờ khói sương
quê nhà chín nhớ mười thương
vàng bông điên điển còn vương mắt người
nhánh buồn rẽ một dòng trôi
lục bình tím thẳm đầy trời hoàng hôn
nhớ nồi kho cá linh non
mật ong pha với rượu ngon quê nhà
bây giờ xa thiệt là xa
sông kia thăm thẳm chuyến phà biệt tăm
ngồi thương con nước đêm rằm
mà nghe tôi gọi lặng thầm...
sông ơi...
Nguyễn Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét