LANG THANG PHỐ HẠ
Những con phố dài chang chói nắng
Mùa gọi hạ về bằng tiếng ve đứt quãng
Phượng thắp mùa
Chín đỏ thinh không...
*
Lang thang phố hạ...
Gió khẽ cựa mình cho vạt tóc em bay
Những cụm mây không rõ hình thù trôi mải miết
Lộ khoảng trời
Hạ đổ xôn xao...
*
Lang thang phố hạ...
Chia tay nhé một thời cắp sách
Mùa hạ cuối cùng
Bỏng rát vòng xe...
BÂNG KHUÂNG HẠ CUỐI
Hạ về...
Xanh cả tiếng ve
Buổi sáng hiền hòa gõ cửa
Nắng giấu mình trên cành phượng thắm
Đong đưa...
*
Có kịp không ?
Áng mắt nào trao rất vội
Hạ cuối
Mùa thi
Còn lưu luyến chút gì...?
*
Nắng sân trường
Tiễn dấu người đi...
Phượng rơi nghiêng cánh mỏng
Có điều chi ?
Gió se sẽ thở dài...
HẠ XƯA
Phượng thắp cành nhung nhớ
Chín đỏ khoảng trời yêu
Xa vắng đã bao chiều
Nắng theo mùa đi mãi...
*
Có thể nào trở lại ?
Hạ mùa xưa nồng nàn
Bài tình thơ lãng mạn
Đường chiều gió lao xao...
*
Những mùa trôi hư hao
Người chợt thành hoài niệm
Khoảng trời xưa hoa tím
Nao lòng... Ai nhớ quên...
BẾN LẶNG
Hằn bước rong rêu qua lối cũ
Nắng vẫn vàng và sớm mai thu
Tiếng chim chầm chậm trong thinh lắng
Nhặt ngày xưa bóng ảnh xa mù...
*
Như cánh hoa bên trời thầm lặng
Chẳng vì ai khoe sắc đơm hương
Cứ lặng lẽ tự xanh chồi nụ
Đến hay đi mưa nắng vô thường
*
Ngày đã mỏi và chiều rụng xuống
Mộng phù hư tỉnh giấc rã rời
Tiếng dế gáy cuối vườn trăng lạnh
Khúc hồi quy thao thiết chơi vơi
*
Nơi bến lặng người ngồi giặt áo
Bụi nghìn xưa theo nước xuôi dòng
Chuông cổ tự từng hồi phổ độ
Soi bóng mình lặng sóng trăm sông...
MƯA PHỐ
Đâu còn chung lối như thuở trước
Lạc mất nhau rồi chiều rộng thênh
Mưa lành lạnh hôn lên mái phố
Rắc xuống lòng ta giọt giọt buồn
*
Sầu lên gác vắng mưa khuya nhớ
Day dứt tơ đàn man mác thương
Lẻ loi vạt nắng bên thềm muộn
Hoa tím đường chiều ai vấn vương
*
Gõ phím thời gian tìm dư ảnh
Giăng ngang ký ức thoảng làn sương
Chưa nguôi nức nở mưa trầm nhịp
Người dưng vô cớ cứ thầm thương...
GIẾNG QUÊ
Con về rửa mặt giếng quê
Ngỡ bàn tay mẹ vỗ về yêu thương
Mặc bao lấm láp bụi đường
May còn riêng một quê hương khoảng trời
*
Con về uống nước giếng khơi
Ngỡ dòng sữa mẹ ngọt lời đưa nôi
Phù sa đằm thắm bãi bồi
Thơm hương lúa chín mồ hôi nhọc nhằn
*
Con về đáy giếng soi trăng
Lung linh ảnh hiện trong ngần tuổi thơ
Vẫn còn nguyên vẹn trời mơ
Ngược miền cổ tích tỏ mờ sao khuya
*
Con về... giếng cũ giờ đâu ?
Rụng bông khế tím dàu dàu thềm xưa...
SẮC NHỚ
Phượng ửng hồng bờ môi thiếu nữ
Nắng đậu về những búp tinh khôi
Tiếng ve hạ đang cười hay đang khóc
Sao ta nghe thổn thức bồi hồi...
*
Mùa hạ cũ... năm nào vương vấn mãi
Thời gian trôi chẳng kịp ngoảnh lại nhìn
Day dứt nhớ một màu chiều hoa đỏ
Lời yêu... ai muốn ngỏ... lại làm thinh...
*
Mùa hạ cuối... biết ai còn nhớ nữa
Gã ngu ngơ dạo khúc nhạc tình đầu
Hạ nói gì trong ánh mắt thẳm sâu
Tiếng ghi-ta dập dồn giờ chia cách
*
Em áo trắng đã thôi không ngồi lại
Phượng cũng tàn tiễn biệt một mùa thi
Xếp tinh khôi cất vào ngăn ký ức
Tiễn hạ rồi... lưu luyến bước người đi...
*
Phượng lại gọi về sắc nhớ ngày xưa
Vết mực nhòe ngỡ phai màu năm tháng
Ta hiu hắt nhớ một miền bãng lãng
Mùa hạ xưa... còn đọng vệt nắng hồng.
BÀI CA GIÓ
Chiều cất nắng đi đâu
Tím mây trôi vời vợi
Thinh không im lời gió
Khúc giao mùa chơi vơi...
*
Sông quê thao thiết chảy
Vọng mùa xưa mơ hồ
Giọt mưa treo khắc khoải
Thì thầm cùng hư vô
*
Về đâu nhành khói mỏng
Dáng mẹ ta nhạt nhòa
Nghe buồn con chim hót
Khúc tiễn mùa vừa xa...
*
Vô tư hồn lá cỏ
Bốn mùa xanh mãi xanh
Bình minh về thắp nắng
Bài ca gió ru cành...
DÒNG SÔNG QUÊ MẸ
Cánh cò gánh nắng gian lao
Dáng mẹ bên chiều ráng đỏ
Sông quê trưa hè lấp lóa
Tuổi thơ í ới năm mười
*
Chân trần chạy tìm mùa gió
Cánh diều chở ước mơ xa
Triền đê hoa lau trắng xóa
Trò chơi trận giả tiếng cười
*
Sông trôi lững lờ trăm ngã
Ngõ sau chim vịt kêu chiều
Lời ru vọng buồn khắc khoải
Quê nhà dáng mẹ liêu xiêu
*
Ai hát cuối trời mây trắng
Chiều xa bãng lãng khói nhòa
Chắt chiu phù sa thầm lặng
Dòng sông quê mẹ ca dao...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét