TIẾNG VE
Bên sông rớt tiếng ve buồn
bóng tre loang lổ cánh chuồn lượn bay
âm thanh vỡ hóa thành mây
trôi trên nước lạ phủ đầy lãng quên
Tiếng ve nào phía mông mênh
sót chiều giữ lại chồng chềnh chơ vơ
một ngày xa lại hững hờ
nhặt hoàng hôn để tuổi thơ trở mình
Tiếng ve trong cuốn tập xinh
bài ngụ ngôn gởi vô tình đi xa
chạnh lòng con bấc thổi qua
giọng khan một thuở hát ca được mùa
Tiếng ve đậu ngọn đa xưa
đầu làng gọi mẹ tròn trưa lúa vàng
gánh gồng em mấy gian nan
cho mùa gặt chị hè sang lấy chồng
Tiếng ve ấm ngọn gió đồng
từ hư vô thổi chênh chông mái trường
những gốc phượng những hàng dương
còn tên ai những nẻo đường về đâu
Tiếng ve tâm thức thuở nào
chạm vào cuộc sống đổi màu tình yêu
XA
Rồi xa mấy dặm chiêm bao
vết triều xưa đã lặn vào chơi vơi
hoàng y áo ngự một thời
thành mây trắng thả đất trời chơ vơ
Chia tay hẹn đến bao giờ
vỡ loang bóng núi con đò bập bênh
đá rưng rưng giọt buồn tênh
lùa qua vách động gió thêm lạnh lùng
Mấy vòng xe đã mịt mùng
khuất bàn tay vẫy một vùng nước non
nhớ nhau mấy chén rượu hờn
ngày trở lại biết có còn gặp nhau?
CHIỀU HƯƠNG GIANG
Mở môi điểm xuyết lụa là
se sua nắng gió đôi tà áo bay
chiều Hương giang tím khóe mày
hồn sông nhuần đượm mà hây hẩy tình
Thắt lòng con nước nguyên trinh
đò xưa trọ trẹ rập rình bến xanh
thả hoang một chuyến tròng trành
cơi trong gạn đục dụm dành trăng sao
Mái chèo khuấy mộng tiêu dao
còn thơm hương tóc thuở nào Kim Long
vườn ai khói thẫm bềnh bồng
ngún cơn chạng vạng bưởi bòng quấn đôi
Chiều sông nguyên thủy nguyên khôi
con thuyền định vị trong tôi lại về
rát lòng mửng mắt đam mê
tiếng chuông đồng vọng bốn bề bung biêng
Dòng đưa lăng tẩm mùa thiêng
trôi trong nhã nhạc neo miền tịnh tâm
tà huy tím rớt giọt trầm
cơ man ẩn dụ bật mầm sông thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét