Khi chiếc xe dịch chuyển đưa tôi xuyên qua những
mảng sương dày đặc của một buổi sáng cuối năm mà mùa đông vẫn còn lơ lửng đâu
đó để trở về nhà trên con đường nhỏ hẹp, kí ức cũng theo đó lần tìm đến những kỉ
niệm về tết trong kí ức tuổi thơ năm nào. Như một sợi chỉ làm nhiệm vụ kết nối
những mảnh kí ức rời rạc, Tết trong tôi là những sắc màu lấp lánh mà cảm xúc đọng
lại chính là thứ gia vị làm nên sắc màu riêng biệt nhất của Tết trong kí ức tuổi
thơ tôi.
Tết với tôi là dịp
đông vui nhất khi mà cả gia đình đều trở về đông đủ. Ba mẹ có lẽ là những người
vui nhất bởi những tháng ngày khác, căn nhà vắng vẻ khi chỉ có hai người. Những
đứa con tha phương mỗi đứa một nơi với bao bộn bề của công việc, chỉ ngày Tết mới
xúm xít mua vé tàu trở về cùng gia đình. Trong không gian đầm ấm và đông đủ ấy,
vẫn như ngày còn thơ bé, cả nhà lại cùng nhau dọn dẹp, lau chùi căn nhà mà mình
bỏ bê cả năm trời. Cái cảm giác lui cui dọn dẹp cho căn nhà mình từng lớn lên ấy,
khiến bao kỉ niệm dưới mái nhà xưa trỗi dậy.
Căn nhà ngày xưa
là căn nhà có mái lợp ngói, tường bằng phênh nứa. Để làm được căn nhà đó, ba đã
bỏ ra biết bao công sức, từ việc làm sườn nhà đến đan lát những tấm phênh che
mưa che nắng. Căn nhà ấy là bàn tay gây dựng của ba, là sự chăm lo vun vén ngày
đêm của mẹ. Ngày thơ ấu,dù lớn lên trong hoàn cảnh không dư dả nhưng tuổi thơ
tôi vẫn rất hồn nhiên. Dưới mái nhà có ba có mẹ,tôi được yêu thương và chiều
chuộng. Bàn tay ba mẹ không chỉ làm nên căn nhà nơi che mưa che nắng mà còn chở
che và nuôi dưỡng chúng tôi nên người. Trở về với không khí ấm áp của gia đình
vào những ngày cuối năm, nó như một cách bù đắp lại những tháng ngày lẻ loi nơi
xứ người.
Còn nhớ ngày thơ
bé cứ dịp Tết đến bọn trẻ chúng tôi lại lon ton theo sau mẹ đi cắt lá chuối về
gói bánh. Mẹ nổi tiếng khéo tay nên cứ dịp Tết mẹ lại gói bánh và bánh mẹ làm
bao giờ cũng được mọi người khen ríu rít. Đôi khi cảm giác ấy khiến một đứa trẻ
như tôi sung sướng và hãnh diện vô cùng khi được là con của mẹ. Tết trong tôi
bao giờ cũng phảng phất hương vị của những loại bánh mẹ làm. Nỗi nhớ ấy cứ
chòng chành trên đầu lưỡi khi những mùa Tết đến gần.
Không giống
không khí Tết ở thành phố, ngày Tết ở quê không khí rộn ràng mà ấm áp hơn hẳn.
Trong xóm cứ ba bốn nhà lại dành sẵn một con heo để mổ dịp Tết. Tôi vẫn còn nhớ
cái cảm giác cứ trưa ba mươi cùng mẹ đi chia thịt. Bây giờ, không khí đó vẫn
còn mãi nên ngày cuối năm, dù có muộn màng chúng tôi vẫn lên tàu trở về để được
hưởng trọn cái không khí Tết ở quê.
Như những mùa Tết
khác, tôi về và cùng gia đình đi chợ Tết những ngày cuối năm như để sống lại kỉ
niệm ngày thơ ấu cùng mẹ đi chợ Tết năm nào. Chợ quê ngày Tết vẫn không
khí ấm áp va thân tình như xưa. Ngày nhỏ,
dịp Tết, mẹ thường bán đi vài con gà mua cho đám trẻ chúng tôi những quần áo mới,
thì nay, khi đã lớn, Tết là dịp chúng
tôi hãnh diện nhất khi đã có thể tự tay sắm sửa cho ba mẹ mình những bộ quần áo
tươm tất.
Những ngày cuối
năm trôi qua thật nhanh, Tết đang về trong căn nhà nhỏ ấm áp mà chúng tôi góp
tiền xây dựng. Nhìn những chậu cúc vàng tỏa hương thơm ngát đang làm ấm rực cả
không gian mới cảm nhận được hết cái không khí Tết đang về. Còn gì vui hơn khi
cả nhà bên nhau cùng chuẩn bị mâm cơm tất niên trong không khí quây quần đoàn tụ.
Một không khí thiêng liêng lan tỏa cả không gian khi ba thắp một nén nhang lên
bàn thờ tổ tiên và cả nhà lặng yên giữa không khí trầm mặc thoảng mùi trầm
hương ấy. Lòng cảm thấy thật an lành, và bình yên sau những ngày nhọc nhằn và
chông chênh nơi phố thị, ta lại được trở về với gia đình, với yêu thương.
Trần Nguyên Hạnh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét