CÂY KHẾ
MÙA NÀY ĐÃ TRỔ HOA
Cây khế mùa này đã trổ hoa
Gắng gượng tồn sinh mặc tuổi già
Mấy độ theo chồng về xứ lạ
Mỗi khi buồn, em có nhớ ta?
Em đi buổi ấy là đi mãi
Vĩnh quyết tình ta, vứt câu thề
Trận gió kinh thiên tung mái rạ
Lầu son gác tía đón em về.
Ta biết làm sao được hỡi trời!
Nghèo là cái tội phải không em?
Nhớ thương ta cất nơi góc trái
Đêm rã rời, nghe những tàn phai…
Số phận chia ta quân bài xấu
Ta cố lao theo đến cuộc tàn
Ngọn roi đời chẳng nương kẻ mộng
Nửa kiếp người chưa ấm giàu sang.
Thì lấy gì cho em sung sướng?
Lấy gì kết nên nghĩa phu thê?
Cây khế năm xưa còn đứng đợi
Dẫu biết em đi chẳng trở về.
EM ĐI
Em về phố thị mù sương
Để anh lẻ bóng sầu vương nẻo đời
Mười năm thấm thoát em ơi
Em đi chẳng nói một lời là sao?
Một mình anh gánh khổ đau
Mình anh gánh nỗi hư hao tháng ngày
Đời người ai chẳng lầm sai
Em đi đá nát vàng phai hết rồi.
Anh sầu chuốc rượu mình thôi
Uống cho say khướt tàn trôi kiếp người
Em đi quên nghĩa quên thề
Nhưng anh không trách chỉ tê tái buồn.
Bên trời gió tạt mưa tuôn
Con chim quý ở lầu son, lẽ thường
Phần anh đắp mộ tang thương
Cuộc tình gãy gánh giữa đường nghiệt oan.
ĐÊM
TÌNH YÊU
Thành phố ánh đèn vàng
Hàng me xanh trĩu lá
Đêm tình yêu mùa hạ
Sóng sánh giọt men tình.
Đêm tình yêu lung linh
Ghế đá nồng hơi ấm
Hạt yêu thương nảy mầm
Giữa đất xanh hy vọng.
Em trên lưng anh cõng
Phía sau em thầm thì
Tiếng hát em mộng mị
Anh một đời cuồng si.
Thân trai dày gió sương
Phận gái lắm đoạn trường
Giữa cuộc đời ngỗ ngược
Chúng mình thành uyên ương.
Thành phố ánh đèn vàng
Bờ môi nào chúm chím
Rót vào anh ngọt lịm
Đêm tình yêu huy hoàng.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét