Ta
cầm chiếc lá thay mùa
Chiều
rơi hoài niệm hạ vừa xa, trôi
Mưa
ngâu rét mướt chỗ ngồi
Rưng
rưng hát khúc bồi hồi thu sang
Thu
xưa nhớ chuyến đò ngang
Chênh
chao ngọn sóng ngỡ ngàng chia xa
Heo
may se sắt lòng ta
Mơ
em về giữa là đà sương buông
Giấu
trong ánh mắt sầu vương
Bâng
khuâng nhìn nhánh sông buồn hắt hiu
Thu
về dài nhớ bao nhiêu
Hồn
ta rạo rực trăm chiều … nhớ mong
Ta
theo chiếc lá phiêu bồng
Lối
xưa thơ mộng thơm nồng tóc em.
Đợi
em về với hư không
Đợi
em dưới gốc phượng này
Nơi
ve ru khúc tình say dạt dào
Qua
bao mùa cũ xa nhau
Vẫn
thơm hương nụ hôn đầu hạ xưa
Đợi
em đợi đến cơn mưa
Mình
ta ngồi đếm đong đưa giọt sầu
Dõi
theo ngày tháng mùa ngâu
Mong
về phương ấy nhịp cầu trôi xa
Đợi
em dưới cội me già
Nơi
ta hò hẹn chiều tà tà dương
Ngậm
ngùi ngút mắt mù sương
Ngỡ
em thấp thoáng cuối đường kiêu sa
Đợi
em đã mấy mùa hoa
Tàn
phai cánh phượng bay xa lối mòn
Nhớ
mùa hạ cũ có còn
Lo
em lỡ hẹn bồn chồn ngóng trông
Đợi
em về với hư không
Phượng
buồn trút lá mênh mông góc trời
Mình
tôi ngồi với hạ vơi
Đợi
em thương cõi hẹn đời riêng tôi.
Mời
em
Mời
em hãy đến bên tôi
Nghiêng
vai xuống thấp hé môi gọi mời
Lùa
tay ngà ngọc chiều rơi
Cùng
ru giấc mộng cho vơi ngày buồn
Mời
em theo gió mưa tuôn
Đưa
con nắng lạ thả buông mây trời
Hoàng
hôn ngã xuống đêm rơi
Cùng
trao hơi thở chơi vơi tình nồng
Mời
em mời rất thật lòng
Tôi
về thắp sáng dòng sông đợi chờ
Xin
em neo bước bên bờ
Tôi
mang trăng gió thành thơ đón thuyền.
Chất
chồng nỗi đau
Bất
ngờ vào một chiều đông
Người
vui mang đến thiệp hồng mời tôi
Lặng
thầm cay đắng nuốt trôi
Đau
thương trên đỉnh chia phôi nhớ người
Xót
xa phải gắng cười tươi
Lặng
nhìn người với một người chung tay
Rượu
hồng hắt tạt thơ ngây
Đèn
vàng hắt bóng tôi say say tình
Lặng
im ngồi đếm đời mình
Đã
bao năm tháng lặng thinh chờ người
Đến
ngày váy cưới hồng tươi
Tôi
còn đứng cuối dốc đời tương tư
Nghe
đau chăn chiếu nát nhừ
Nghe
da thịt xước hao hư đêm dài
Nghe
người đến chốn thiên thai
Nghe
tôi đau buốt nặng vai khối tình
Rồi
tôi ngồi ngóng bóng mình
Đợi
chiều tà đến đợi tình hư không
Tìm
trong gió buốt đầu đông
Đêm
về giá rét chất chồng nỗi đau.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét