Mưa cứ rơi từng giọt
Như giọt cafe buồn
Như cuộc đời đắng ngắt
Như cuộc tình vừa trôi
..
Tôi ghét mưa tháng bảy
Gõ nhịp lên phố gầy
Ghét cuộc tình tạm bợ
Trú cơn mưa vừa qua
..
Tôi nhớ em buổi ấy
Co ro gối em ngồi
Tôi và em cùng lạnh
Mà chưa chạm bờ môi
..
Tôi ghét mưa tháng bảy
Giá như em đừng về
Để tôi ngồi quán cũ
Nêm sao vừa tình ơi!
RIÊNG MÌNH MỘT MẢNH TRĂNG HOANG!
Nụ cười em mùi rơm rạ
Cho anh đỡ nhớ quê nhà
Câu hò mẹ cho làm vốn
Thật thà dâu bể sẽ qua
..
Anh nhớ làng anh ngày ấy
Bao cơn sốt đất liên hồi
Cánh đồng bỏ hoang cỏ cháy
Con cò ngơ ngác bay qua
..
Làng em chuyển mình thành phố
Thương em con gái quê mùa
Tóc em còn vương hương bưởi
May đời còn tiếng: Dạ thưa!
..
Sợ rằng chừng mươi năm nữa
Cây cau trơ gốc, héo trầu
Con trâu phì phò biếng nhác
Xập xình nhạc giết ca dao
.
May còn gặp em lần nữa
Nơi nơi phố xá rộn ràng
Cả đời anh còn lang bạt
Riêng mình một mảnh trăng hoang
MÙI QUÊ HƯƠNG
Mùi quê hương lạ lắm
Chẳng biết đâu mà lần
Chỉ cần rơm khói rạ
Cũng bần thần bâng khuâng
..
Mùi quê hương không ủ
Len men ngày xa nhà
Đi càng lâu càng tỏa
Như là nhớ người ta
..
Mùi quê hương thầm lặng
Trong trái tim vỡ òa
một chiều chân cô lữ
Nhớ về cánh vạc xa
..
Mùi quê hương là gió
Mùi quê hương là diều
Mùi quê hương là cỏ
Trong từng hơi thở ra
..
Đời ta là viễn xứ
Tung bay bốn phương trời
Ôm quê hương mà ngủ
Cho đậm mùi bôn ba
BẬU ƠI!
Bậu ơi! bậu khéo xoay vần
Không thương qua nữa, bậu đừng chát môi
Tình qua với bậu tan rồi
Ái ân giờ chỉ mây trôi bên trời
..
Chê qua, bậu nhặt tiếng cười
Có chăng qua đã nửa đời nhói đau
Ngày xưa qua trước bậu sau
Giờ đây thui thủi qua đau đớn lòng
...
Qua buồn, bậu có vui không?
Dèm pha chi nữa cho lòng tái tê!
Chiều nay mẹ ngồi nhớ ngoại
Trong cơn lất phất mưa phùn
Dây trầu ngoài hiên xơ xác
Tóc mẹ giờ trắng như vôi
..
Chiều nay mẹ ngồi nhớ ngoại
Ầu ơ mẹ hát thành lời
Tự dưng mẹ thành con nít
Thèm hơi ngoại hát đưa nôi
..
Con nghe những chiều vội xuống
Trăm năm chỉ thoáng mơ hồ
Còng lưng cả đời cơm áo
Chỉ còn hai tiếng :"Mẹ ơi!"
..
Chiều nay con tằm ăn rỗi
Cây dâu xanh ngắt bên bồi
Con sợ con tằm nhả kén
Hóa thành cánh bướm xa xôi!
THÈM!
Thèm nghe tiếng chú dế than
sương mai còn đẫm ngân vang ngoài đồng
Thèm làm bè chuối vượt sông
Thèm con diều giấy, tồng ngồng tắm mưa
thèm nghe tiếng võng ban trưa
ầu ơ gió đẩy, gió đưa, ví dầu
thèm chơi rồng rắn đi đầu
năm mười hí mắt, thụt dầu quanh sân
Thèm trộm trái ổi, trái bần
chủ vườn rượt bắt mấy lần mẹ la
thèm chơi lấy cỏ làm gà
lấy thân làm ngựa ù à trẻ thơ
thèm chơi chú rể ngây thơ
cô dâu lười biếng bỏ lơ động phòng
thèm khi giận dỗi nhau xong
hai thằng "người lớn" ra sông thi tài
thèm nghe "má hụt" trêu hoài
lấy mày thì có "hoa nhài cứt trâu"
ta thèm mấy thứ đâu đâu
Tuổi thơ vuột mất lâu lâu lại thèm!
Phùng Hiếu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét