CÒN CHÚT NỒNG NÀN
Cầm tay nhau buổi ngày xưa
Lòng thầm được mãi đón đưa phận
này
Đi qua năm tháng hao gầy
Sắc hương giờ cũng phôi phai úa
nhầu!
Mạch đời âm ỉ khát khao
Cho trăng gặp hội, cho sao trùng
phùng
Cho đêm thôi những não nùng
Cho ngày cháy đến tận cùng đam mê!
Dặm dài một cuộc trở về
Nhọc nhằn thân xác, bộn bề lo toan
Dắt nhau ra khỏi lối mòn
Thanh tân tơ tóc, sắc son đồng
sàng…
Dẫu gì cũng nghĩa tào khang
Yêu cho còn chút nồng nàn ngày sau!
VUI – BUỒN
Lần theo những tháng ngày qua
Buồn – vui như hạt mưa sa giữa đời
Niềm vui, tan
chảy lâu rồi
Nỗi buồn,
lắng lại – ngủ vùi trong ta!
BẾN XƯA
Xưa em gánh nước bến sông
Đòn tre lắt lẻo cho lòng anh chao
Bến xưa sóng vẫn rì rào
Mà người gánh nước năm nao nghìn trùng ...
TRE
Nhận về sắc nắng vàng hoe
Chiều xao xác gió dáng tre hao gầy…
Nhưng lòng thì mãi còn say
Cho đêm treo chiếc trăng đầy ngẩn
ngơ!
BẾN THU
Gió gửi vạt mây vào trong tóc
Chiều mơ màng theo bước em qua
Rạo rực mắt ai mờ dáng ngọc
Ngực phập phồng nghe thu chia xa.
Ta đứng bên đời nghe gió ca
Lòng chơi vơi mấy dặm quan hà
Thấp thoáng em về lau lách nhớ
Bờ bến thu nào em với ta!?
LÊNH ĐÊNH PHẬN NGƯỜI
Miền Trung… lũ lại duềnh lên
Thương đồng loại… mãi lênh đênh
phận người!
Thiên tai - thì bởi tại trời
Nhân tại - là bởi tại người hay
ta?
Buồn rơi từng giọt la đà
Nghe đau sỏi đá mà xa xôi tình…
Khởi đi từ kiếp phù sinh
Vẫn cùng giọt máu phiêu linh giữa
đời!
Miền Trung… đau thắt vành nôi
Đau từ mở cõi đến hồi thịnh suy.
Trải bao đời dẫu sinh li
Vẫn bền tấc dạ khắc ghi can
trường.
Đất nghèo ủ dậy mầm thương
Dù xa muôn dặm vẫn vương vấn lòng…
Tai ương vây bủa phập phồng
Mưa dây gió giật mênh mông đất
trời.
Chiều nay, bão lũ tơi bời
Em tôi vẫn gắng neo đời… lênh
đênh!
TRĂNG XƯA
Trung thu đời mẹ quê nghèo
Thắp đuốc đu đủ* vui theo trăng
rằm
Khuya về, trăng đứng trước sân
Tần ngần tiếc rẻ… sao dừng cuộc
chơi!
Trải qua năm tháng đày vơi
Tuổi thơ mẹ, khuất chân trời xa
xăm…
Đêm nay cũng lại đêm rằm
Đưa con trẩy hội, mẹ tầm trăng xưa!
__________________________________________________________________
* Đuốc đu đủ: Những năm bao cấp, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu
thốn. Trung thu đến, bọn trẻ quê chúng tôi ngày ấy, bẻ cành đu đủ đổ dầu lửa
vào ruột, trên nhét cục bông gòn làm bấc rồi đốt lên mà rồng rắn đón trăng đi
khắp đường quê.
Nguyễn Thanh Phong
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét