Anh có
về
Phú Túc
cùng em
Sáng
chiều dạo cánh đồng
Ngắm rẫy
mì
nông dân
trồng tháng trước
Trong hạ
vàng
mầm nhú xanh tươi
Cùng em
gặp sơn nữ vui cười
Nét rắn
rỏi cao nguyên nắng, gió...
Thường
nép mình
thì thào ngọn cỏ
Sống hiền
hòa, chân chất... dễ thương
Anh có
dám
từ giã
phố phường
Nơi phồn
hoa đèn màu ánh sáng
Về cùng
em ngắm mây trời gió lộng
Thảo
nguyên xanh, sông ba
rẫy nương
bạt ngàn...
Đồi núi
nhấp nhô
Tới hồ
sen cách nhà vài cây số
Nghe
chuyện kể...
Hoa dã
quỳ, hoa pơlang, anh hùng Núp... xa xưa
Và
anh
Nghe hàng
dừa đung đưa
Nghe rừng
hoang sơ vẫy gọi
Nghe thấy
lòng em thầm nói
Người
chung tình
em chọn yêu mãi thôi
Nếu thích
thì
Chớ nói dối nửa
lời
Rừng
thiêng trách
thần núi
giận, cây đổ
Thác
nước
gầm gừ
ngày đêm nhiều giông tố
Giận nỗi
niềm... không xứng bậc nam nhi
Hãy trả
lời
Hỡi người
tình trong mộng?
Cho núi
rừng
trong
nắng
Nở mùa
hoa.
NHỚ TRƯỜNG
- THẦY CÔ XƯA
Về thăm
lại mái
trường xưa
Bao nhiêu
kỷ niệm
như vừa đâu đây
Nôn nao
nhớ
bóng cô thầy
Nhớ thời
đi học
hây hây má đào
Bạn bè
đang ở nơi nao
Có nghe
thấy
tiếng dạt dào quê hương
Mình ta
lạc giữa
sân trường
Phượng hồng
gợi những
vấn vương dịu dàng
Mình ta
độc bước
lang thang
Nhớ tà áo trắng
ngỡ ngàng
em qua
Thầy cô
nay cũng
đã già
Trường xưa
in bóng mình
ta nặng sầu
Em giờ
mê mải
nơi đâu
Để mình ta
với ve
sầu buồn mong
Hàng cây
như nặng
nỗi lòng
Miên man
nỗi nhớ
chìm trong hạ vàng.
HỎI
Vì
đâu
cây rừng
xanh lá
Chen
chúc
vi vu đại
ngàn
Vì
đâu
Tiều phu
đốn củi
Lỡ
làng
một
chuyến đò ngang?
Vì
đâu
cách mấy
quan san
Vì
đâu
Đường đời
cách trở
Bao
lần
Thanh
xuân để lỡ
Tụ hội
Tương
phùng rồng mây
Ta
nguyện
sẽ là đám
mây
Kết tình
tri âm
cùng gió
Gió
vờn
hôn lên
ngọn cỏ
Xa
xa
tận phía
chân đồi.
Thế rồi!
giữa gió
và tôi
Đông
tàn
Hay là
xuân đến
Hòa chung
Trong
từng ý niệm
Nay mai
sức sống
có tàn?
TỰ SỰ
Một ngày
mới
những đám
mây tìm nhau
Rong ruổi
phiêu du trên nền trời xanh ngát
Thảo
Nguyên sau mưa
thì thào
khúc nhạc
Cỏ
hát,
gió rì
rào thôi thúc đam mê...
Buổi trưa
hè khúc hát của ve
Tiếng
chổi tre người lao công quét rác
Mọi thứ
dường như ồn ào...chỉ mỗi riêng em...khác
Lặng lẽ -
âm thầm... rong ruổi với nhân gian
Anh
nói
em là mặt
trời - mặt trời trong tim anh
Em thích
là ánh trăng dịu dàng, nhân từ, tự tại...
An ủi
những trái tim đau rỉ máu
Mãi yên
bình dẫu ngày tàn, đêm lụi
Giữa biển
người phù phiếm, xa hoa...
Em vẫn
thế
lặng lẽ
bao ngày qua...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét