LÃNG ĐÃNG THU VÀNG
Nhặt tiếng chim rơi nghe chừng lạ lẫm
Lảnh lót ban mai như muốn nói gì
Vườn nhãn chín nằm mơ hương thị vắng
Đã thu rồi ươn ướt mắt thiên di...
*
Gió tình tự lời thu man mác
Phiến âm xưa thánh thót cung đàn
Gót chân xinh dạo khu vườn cổ tích
Mười ngón tay ngoan khẽ chạm thu vàng
*
Nhen chút ưu tư mây về lối cũ
Thuở dại khờ mê mải tuổi hai mươi
Nắng sân trường lung linh tình chớm nụ
Áo trắng xa bay hoài mộng phương trời
*
Vay ngày cũ chút tàn dư kỷ niệm
Câu thơ chiều giấu biệt một niềm thương
Vờ lơ đãng nhặt mùa thu chín rụng
Gói hương yêu thầm lặng chỉ riêng mình...
*
Trống tan trường có còn ai đứng đợi
Tóc đuôi gà qua phố những vòng xe
Em tinh nghịch gói thu vào gió lộng
Ta hoài mơ lãng đãng sắc mây trời...
NẮNG THU
Ai đang rót mật vào thu
Vàng mơ vạt nắng, vàng bờ cúc hoa
Giọt sương ban sớm la đà
Tiếng chim ngọt giọng chợt xa chợt gần
*
Vườn thu hương trái chín dần
Chuồn chuồn cao thấp phân vân cánh mềm
Khúc ru nhịp võng êm đềm
Bông mù u trắng rụng miền ca dao
*
Tím bèo đan kín mặt ao
Mưa qua ngõ vắng ướt màu áo xưa
Hoa chiều phơ phất giậu thưa
Chút mây chút gió đã thừa luyến vương
*
Heo may se sẽ mùa thương
Cầm tay lúng liếng má hường môi xinh
Vay thu vạt nắng lung linh
Vàng mơ áo lá tự tình lời thơ...
CÔ GÁI MÙA THU
Êm êm hơi thu...
Chiếc lá khe khẽ len vào ô cửa
Chỉ làm quay quắt góc thu vàng náo nức...
*
Em vuốt nhẹ mùa thu
Những hơi thở nồng nàn lắng lại
Gió không đùa tóc rối
*
Mùa thu...
Chiếc bình gốm vẩn vơ hoài niệm về những đóa hồng sen
Em mãi hoài niệm điều gì giữa cánh đồng chiều ngập màu hoa cúc...?
*
Mùa thu...
Những phím đàn không vút cao
Bản hòa tấu u trầm về một chuyện tình lãng mạn
Mơ màng em khép mắt
Bay lên...
VÀO THU...
Chiều tàn áo hạ dần phai
Xa bóng núi vẽ nét ngày lặng im
Cạn mùa thưa thớt lời chim
Thu chưa ?
Gió dợm đi tìm heo may...
*
Thắp đèn đom đóm đợi ai
Bên bờ ao cũ lắt lay đêm hè
Lược trăng còn chải tóc tre
Chợt nghe hương bưởi ấp e nỗi niềm
*
Tàn khuya rụng bóng sao êm
Nắng mai về rộn bên thềm cúc hoa
Không hương cốm với trăng ngà
Đôi giọt sương sớm la đà vào thu...
KHÚC RU HỜI THIÊN THU
Phố phường trút cạn bình yên
Về thôi quê mẹ tắm miền xanh trong
Về thôi... băng ruộng lội đồng
Tuổi thơ chân đất ngâm dòng sông quê
*
Về thôi... lối cũ ta về
Cha ngồi vấn thuốc vân vê chuyện làng
Bao năm làm kẻ vô can
Xa quê khắc khoải chen chân thị thành
*
Phồn hoa đô hội nhạt tanh
Về thôi dỗ giấc mộng lành quê hương
Chạnh lòng tóc mẹ điểm sương
Đo ngày đếm tháng ngùi thương hao gầy
*
Về thôi... nhặt tuổi thơ bay
Con diều giấy cũ nhớ ai khoảng trời
Ta về phiền não rụng rơi
Vòng tay mẹ... khúc ru hời thiên thu...
MẬT NGÔN
Ta về an trú cõi tâm
Miền tịnh độ câu kinh trầm nhẹ vương
Nhặt trong tiền kiếp vô thường
Trùng trùng hư ảnh buồn thương hờn sầu
*
Trôi lăn bao cuộc bể dâu
Biết đâu nguồn cội biết đâu quê nhà
Bao giờ mới thật là Ta
Không sinh không diệt sáng lòa pháp thân
*
Bội trần khát ngưỡng quy chân
Bồ Đề dẫn lối vĩnh hằng muôn xưa
Người đi...
Người đã về chưa ?
Phù hư cuối bãi mây thưa đầu ghềnh
*
Chim tha tràng hạt bay lên
Mật ngôn tựa tiếng sấm rền hư không
Âm ba lan tỏa mênh mông
Xoay xoay miên viễn từng vòng kinh luân
*
Om - mani - padme - hum
Niệm tâm chu biến phủ trùm thái hư...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét