NHỮNG MẢNH VO TRÒN
giấc mơ đàn ông
ở quán trọ đời tạm
trệu trạo nhai nắng chiều
nắng rồi cũng phai
đau rồi cũng nhạt
ăn con chữ như chim ăn bóng đêm
vô tư ngửa mặt lên trời
cười đến trầy môi
cơn mơ đàn ông
như bức tranh phản sáng của ngày không sắc
tóm tém đóa trẻ thơ
giẫm lên chân trần
lội lên vũng tối vỡ đôi bóng mình
phân nửa cơn mơ
ngả ngớn cọng bạc
dụi mắt
không biết bầy thiên di ngủ ở trời nào
như kẻ chăn gió Lào
như bầy lạc đà nhai cát bỏng trong đêm
phân nửa cơn mơ
tôi trườn qua nỗi nhớ không em
cát bụi mệt nhòa hình hài bóng gió đầu non
cuối bãi
vo tròn mình trong mùi cỏ mật
thay tấm chăn quện mùa
ướt tiếng vạc kêu đêm bỏ quên giọt chiều
từng mảng rời âm thanh
từng mảng màu vỡ toang
nửa cơn mơ
rơi nghiêng con chữ
uốn cong mình thành khóa sol thành nốt lặng
lưng đêm
ngồi khóc giữa cánh đồng mưa
nhặt mình
nhặt ký ức vàng thu
nhặt viên ngói không tên chiều chiều phố thị
giọt nhớ vo tròn
vo tròn nỗi nhớ
rồi điên.
DỤ NGÔN
thả cái ngáp tàn theo kim đồng hồ
những gam màu đỏ xanh ký ức
những đôi môi bấc lạnh không cười
đôi môi cài đóm lửa
nỗi buồn rụng
chiều cuối năm
gió thọc mạch
buổi chiều không nhớ không quên
cơn buồn ngầy ngật
vọng âm
tôi khát em
cơn khát sông thăng trầm
tôi làm thơ không dấu chấm
dấu chấm câu lạnh buồn
thả gam màu vàng tím đến xa xôi
tôi đi hái chân ngày
ngôi nhà Mẹ nẻo về xa lạ
rải nắng vào mênh mông
nắng trổ bóng tôi chiều trên bến
mơ một ngày tôi hóa sông quê
thời gian liếm vết chân đi
tôi mơ dấu son trổ dại bên thành giếng
một dụ ngôn
một cơn khát
cái ngáp chạy theo kim đồng hồ
chiều cuối năm xa xứ
linh hồn
treo trên nhánh cây vỉa hè .
LẦM LŨI
CUỘC VỀ
tưởng
bỏ được sông quê
dù
tháng năm oằn mình không chảy
trở về
níu sợi
mây giăng
phía lỡ
phía bồi cỏ lau hun hút
rong
rêu xưa còn ăn ở với lục bình
ngày đi
mây trắng một phương
sợi
nắng héo chìm yên lặng
em ở
quê xa
gió lùa
khăn rơi không buồn nhặt
tôi đi
dựa dẫm chỗ xa vời
còn nhớ
xưa
hái
tặng sao khuya
và cố
giữ vài con đom đóm
tưởng
bỏ được sông quê
lầm lũi
mơ mê gió bụi gập ghềnh
tôi trở
về
gốc rạ
xóc vào chân đến tím
chỗ
ngồi cũ bãi bờ cỏ xanh hoa dại
cây
duối ven đường
khẽ mọc
cánh tay ôm.
KHÔNG
LỜI MỸ SƠN
Nơi ấy
nắng lên muộn
nắng
xuống chậm
Sông
chảy xuôi thì buồn
Lưng
sóng đầy mốc meo cổ tích .
Nơi ấy
trăng to dần
băng
qua mảng trời về phía núi
Tôi lần
theo
và bơi
ngược những dòng sông
dòng
sông dắt tôi
như dắt
ký ức mình
nhỏ dần
nhỏ dần
nhạt đi
Nơi ấy
phủ đầy hình hài
mùi
hăng cỏ dại
phế
tích trĩu buồn
buồn
như những cuộc tình không sinh không nở
buồn
như tiếng gà bí ẩn xưa xa
buồn
đến thót tim những trưa đứng bóng
lãnh
lót tiếng gà ác mộng nghìn năm
Nơi ấy
ngọn đèn đã tắt
Tôi
ngồi hí hoáy hõm đêm
ngồi
như ngồi bên người tình đã từng ôm ấp
những
trận mưa quất đau cổ tháp
những
vàng vọt nắng quái chiều tà
những
chòng vòng nhơ nhớ
lưng
sóng đầm đìa phế tích hoang rêu
Nơi ấy
với những cơn say chệnh choạng
Tôi với
bóng mình ngã nghiêng bóng Tháp
dắt ký
ức về gởi em giữ dùm…
Phạm
Tấn Dũng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét