|
Lòng hồ Soài So - Ảnh PVHN |
ĐẤT, CÂY VÀ NGƯỜI AN GIANG
Chiếc tắc rán đưa tôi tới Trà Sư
Nơi cây Tràm chọc trời xanh mà sống
Lảnh lót đâu trên đầu
lời hào phóng
Của muôn loài kỳ điểu đã
muôn xưa…
Gió mơn man, câu vọng cổ như bùa
Không thả thính mà sao hồn mê hoặc?
Có phải vì người An Giang chơn chất
Níu tình người dù thảm hoạ đong đưa?
Tới Tịnh Biên ngậm ngùi nghe đất lở
Biết nhà em còn chốn cũ lưu sinh?
Con cá, con tôm đợi mùa nước nổi
Để theo về đồng ruộng hớp mùa xanh…
Hiểu, có người yêu đất cứ quẩn quanh
Không thèm hái niềm vui nơi phố thị
Cứ thuận thiên sống một đời như thế
Lấy chồng xa ,biền biệt xứ sao đành?
Như má, tía suốt đời chẳng than van
Vì đau đáu lo cho con hạnh phúc
Lặng lẽ một đời như cây Thốt Nốt
Nắng mưa gì cũng vẫn cứ bền gan…
Sao lần đầu tôi đến với An Giang
Mà cứ ngỡ đã kiếp nào quen biết?
Đất, cây, và người, đan tay tha thiết
Khi giã từ ngậm nhớ đến đăm đăm…
An Giang 12.9.2019
GHI CHÉP Ở ÓC EO
Óc Eo còn dấu Phù Nam
Đất nung chồng xếp như ràng buộc nhau…
Tình
kia hôn phối bao lâu?
Mà
tang hải rớt xuống màu chiêm bao?
Thoại Sơn ngày 12.9.2019
Ở ĐÂU CŨNG NHỚ QUÊ MÌNH
Ở đâu cũng nhớ quê mình
Chiều cong mái ngói, đầu đình dáng cha...
Mẹ
ngồi khâu lại lời ca
Nam
bình đuổi giọng sông xa, hói gần...(*)
Trắng đêm hương bưởi thơm lừng
Tóc em thả xuống, trăng lừng khừng rơi...
Chuông chùa cứ rủ rê tôi
Về đi chánh niệm... phủi đời phong vân!
Ở đâu cũng thấy thương làng
Cỏ cây nấn níu, tre đan lưới tình ...
Hạt mầm giục cánh bình minh
Ở ăn nết đất chẳng đinh ninh gì...
Em về ngòn ngọt từ khuya
Sao tôi ngơ ngẩn nơi quê xứ người?
Níu lòng hỏi tới niềm vui
Nỗi buồn bạt mạng lại ngời ngời lên...
KHI XA MẸ
Mẹ xa rồi,còn mình em lẻ bóng
Tịnh cốc buồn lòn lọt gió chiều hoang
Nụ
cười tươi chừng như khép lại
Em
đi về xăm xắp nhớ bên song…
Mẹ nuôi em chỉ nghĩ đến vuông tròn
Đâu sá gì bão giông phía trước
“Chỗ khô con nằm, mẹ lăn bên ướt..”
Mong em nên người lòng mẹ rưng rưng !
Thấy mắt môi em cố giấu nỗi buồn
Có thề xa anh em dằn nước mắt
Nhưng xa mẹ… thật tình em khóc
Lệ hoàng hoa nhỏ xuống phía hoàng hôn….
Cả một đời thương con, thờ chồng
Không hề nghĩ bước thêm bước nữa
Lấy trung trinh xâm mình nơi nắng lửa
Đất quê nhà chia đau đáu về em…
Mẹ của em sao cũng giống mẹ anh
Câu hát thuở gừng cay muối mặn
Hạnh phúc là điều gì rất đơn giản
Níu tay người cho thật chặt nghe cưng!
Mẹ đi rồi bên bóng chiều căm
Em nhặt câu thơ bay vòng theo nỗi nhớ
Tịnh cốc hề! con tim anh đâu nỡ
Trao tình sầu theo tiếng chuông ngân?
VỚI LONG XUYÊN
Ta chào Long Xuyên. Long Xuyên kìa!
Nơi dễ đi nhưng lại khó về…
Bởi miền gái đẹp, đất
không níu
Cũng phải chôn chân tráng
sĩ hề!
Cây trái quanh năm như phu thê
Cho mùa quả ngọt, trĩu tình quê…
Sông rộng không bằng lòng người rộng
Chén tình say khướt, giọng mê mê!
Tôm cá không đùa, Long Xuyên hề
Cứ vớt bạc vàng nơi đáy lưới
Vọng cổ lên trăng, nghe nhức nhối
Ân tình chảy tới mộng Ba Thê…
Long Xuyên hề! Thương một trời quê
Em cột chân anh chẳng cho về
Khi không, lúng túng giang hồ thật
Một liếc mắt, đành riu ríu mê…
19.9.2019
Trần Dzạ Lữ
_____________________________________
(*) Con hói: Địa phương ngữ Huế, nhỏ hơn sông
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét