NÚI ĐỒI PHƯƠNG ĐÔNG
*Tặng
người bạn phố núi Ng.Th.Nga
Chập chùng núi – chập chùng mây
Chân lang thang bước – một ngày
mù sương
Cỏ đồi phố núi đông phương
Hồn mê mẩn ngụ cuối đường rêu
phong.
Bạt ngàn gió – bạt ngàn thông
Tiếng chim hoang dã - mênh mông
dốc đèo
Đá vàng một cõi buồn theo
Cây cô đơn đứng cheo leo giữa
trời.
Rừng trong phố - rừng trong tôi
Nhớ em tóc xõa một thời thanh
xuân
Lá rơi sao lại ngập ngừng
Phải chăng mây khói hóa thành
giấc mơ?
Lung linh lệ - lung linh hồ
Xanh thăm thẳm giấu – sợi tơ
kiếp nào
Nụ tình nở giữa chiêm bao
Đã trôi biền biệt cuốn vào cõi
xưa.
Thì thầm nắng – thì thầm mưa
Suối sông vừa kịp tiễn đưa tôi
về
Sớm mai bỏ lại núi đồi
Mình tôi xuống núi ai ngùi trông
theo?
24/8/2019
VIẾT BÊN HỒ SUỐI VÀNG
*Nhớ những
ngày lang thang ở Đà Lạt
Em có nhìn mây trắng
Bay về đâu cuối trời
Hồ suối Vàng thinh lặng
Biết bao giờ ngừng trôi.
Nghe cánh rừng gió hú
Ngút ngàn trên ngọn thông
Ngàn năm sau vẫn thế
Dốc đá sầu mênh mông.
Bập bùng bên ánh lửa
Say điệu múa cồng chiêng
Rượu cần – hồn sơn nữ
Đất trời phải ngả nghiêng.
Góc đồi sương bạc xuống
Thời gian đi tận cùng
Đường đèo – cua hun hút
Có thật lòng bao dung?
Tím chùm hoa thạch thảo
Nở vội bên kia đường
Phải chăng màu áo ấy
Mang nỗi buồn tà dương.
Hàng cây soi bóng nước
Mưa bay lạnh đất trời
Chợt nhớ ngày thu cũ
Em còn ngồi bên tôi?
23/8/2019
LÁ NHỚ
*Gởi người
bạn Nắng Hồng của tôi
Nắng ở ngoài kia phải chăng rất vàng
Nên chiếc lá chợt giật mình trăn trở
Thơ trên lá thả bay cùng ngọn gió
Nên nhánh sông buồn lạc bến bờ thôi.
Nhỏ của tôi ơi những tháng năm trôi
Đâu ai nhớ mừng tôi ngày sinh nhật
Thơ trên lá xin một lần được nhắc
Nhiều năm qua tôi quên mất lối về.
Cơn mưa ngày nào cuốn mất đam mê
Giọt ngắn giọt dài lăn trên khung cửa
Giọt nước mắt ai nhen thành ngọn lửa
Khơi tàn tro trước dâu bể tình người.
Đêm thật dài
tiếng vạc thật lẻ loi
Nghe dế gáy buồn hơn cơn mộng dữ
Thơ trên lá ủ thơm mùi hương cũ
Mãi trăm năm xanh tuổi một ngày vui.
16/8/2019
Nguyễn An Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét