|
Ảnh PVHN |
LÚA ĐỒNG GIÊNG
Vẫn chưa ngậm sữa, dậy thì
Từ thân non mạ
Xanh rì đồng giêng
Tôi về
Cây lúa làm duyên
Thẹn thùng phận mỏng che nghiêng
Mắt cười
Mùa Xuân
Rộn bước chân người
Tiếng ai trong vắt
Bùi ngùi nhớ ai
Giờ em
Gót nhỏ trang đài
Đã hun hút phía
Phôi phai tháng ngày
Tôi về lòng nhớ quắt quay
Lúa giêng xanh ruộng từng ngày
Mơ xưa..
THÁNG
MƯỜI HAI ĐÀ LẠT
Dã quỳ
trổ
Nắng
vàng ươm ướm núi
Quýnh
quýnh giọt mưa chạy trốn cuối tầng mây
Cả
gió nữa… rụt rè e thẹn thổi
Đà Lạt đông
biêng biếc nở, phơi đầy...
***
Đông
phố núi không như đồng quê cũ
Ngày đêm
xưa mưa lụt lũ chất chồng
Tháng
mười hai lộc đào rừng nhu nhú
Xuân trở
mình trên cây lá xanh thông
***
Đông Tây
nguyên trời tươi rói nắng
Đà Lạt
như em, môi thắm hồng đào
Ngày
đêm phố mơ màng trôi bình lặng
Đồi
núi trầm tư đứng mộng chiêm bao
***
Và suối
thác như nhuộm mùa lan, cúc
Những
đồi nương rắc nắng dã quỳ
Tháng
mười hai dường như lòng luyến tiếc
-Năm sắp
tàn...
Ngày
tháng lụi lầm đi..
***
Đông Đà
Lạt nhớ những mùa Đông trước
Người
biệt từ mấy lượt tháng mười hai
Em - Hồn phố
vẫn triền miên thổn thức
Dấu chân
xưa in dốc nắng u hoài…
MƯA THU
Rơi nhè nhẹ
Giọt mưa thu
Lấm trong xanh chút mây mù
Như sương
Mưa se se lạnh ngỏ đường
Mưa gieo chín nhớ, mười thương một người
Từ anh xa
Dạ khôn nguôi
Dường như cả tiếng nói cười cũng quên
Bây chừ
Mưa tạt phía em
Vòng tay gầy cóng
môi mềm lạnh tê
Đã Thu
Anh có nhớ về
Cho mưa bớt giọt tỉ tê bên chiều..
MƯA HẠ
Ở đây
Giữa Hạ
Trời mưa
Chợt mai
đổ hạt
Bỗng
trưa vỡ òa
Chiều,
đêm trồi sụt giọt sa
Dường
như cái nắng lùi xa cuối trời
Tiếng
mưa
Trầm
bổng, chơi vơi
Gợi bao
kỷ niệm
Một thời
xưa xa
Mùa mưa
lạnh cóng tay cha
Áo tơi
đẫm ướt mẹ ta trên đồng
Mái
tranh phên rạ gió lồng
Bữa cơm
lửa tắt
Hạt
nồng, hạt khê
Những
mùa mưa bão chốn quê
Buồn như
khúc nhạc điếng tê bao lòng
Mưa đêm
Lạnh
ngọn đèn chong
Trắng
đêm thao thức
Em mong
nhớ người…
THÁNG BẢY
Thật không?
Tháng bảy cô hồn.
Hồn ma khóc lóc bên
cồn, nương dâu
Lờn vờn trong bóng mưa Ngâu
Âm nương ngọn cỏ rầu
rầu tới, lui
Có không?
Tháng bảy sụt sùi
Sông Ngân ướt sũng…
Buồn vui ai chờ…
Tháng này
Cái nắng lơ thơ
Hàng cây bứt lá xuống
bờ Thu non
Phía quê, mẹ mãi mỏi mòn
Mắt mờ trông đợi đàn con xa
gần
Dường em bảy lượt, năm lần
Hứa về với mẹ, lần
khần lại quên
Về, che đậy lại bờ phên
Mái tranh cũ mục hớ hênh
gió lùa
Về, dìu bước mẹ già nua
Hái rau, khế nấu canh
chua… thuở nào
Về, tìm lại giọng ca dao
À ơi! Xưa võng
Hanh hao giấc nồng
Về, quèo cau chín, khô bông
Giàn trầu mấy sợi tơ
hồng leo xanh.
Về cùng em nhé. Ơi anh!
Nối cầu Ô thước ta thành nợ
duyên
Nguyễn
Thị Hồng Chinh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét