PHÙ SA KHÓC
con
nước đục phù sa trôi vào lòng thành phố trẻ
thương
phận lục bình bềnh bồng theo dòng chảy ngược xuôi
tội
nghiệp con cá non trằn mình cố lách qua vòng sinh tử
luồng
điện bỏng rát rập rình, chập chùng mắc lưới nhỏ bủa vây
đồng
bằng khát phù sa như anh khát chờ em đêm hoan lạc
sợ
đôi bờ không còn bên bồi bên lở để mà yêu
con
nước quặn đau ngày hai buổi trở trăn ròng lớn
khoắc
khoải nhớ tiếng bìm bịp gọi bạn tình đã vắng xa
thủy
điện giăng giăng đầu nguồn sông khô cạn lòng tin
con
cá linh dân dã đổi đời thành món ngon đặc sản
dòng
sông đau sóng gầm gào ẩn trong vẻ ngoài yên ả
làng
mạc, vườn ruộng đâu mất rồi làn nước cứ lặng thinh
thương
nhớ quá con sông tuổi thơ nhiều tôm cá
ngọt
lịm dòng sữa mẹ thiên nhiên khi nước lớn tràn đồng
nhìn
lũ đầu mùa lặng buồn trôi trôi qua phố thị
có
giọt phù sa nào khóc tiếc nuối những mùa xưa…
CAO
LÃNH
Hình như không
phải mùa Đông
Chút phơn phớt
lạnh đủ hồng má em
Lạ sao phố nở
đầy sen
Ríu ran chim sẻ
hồn nhiên hát chào
Thầm thương giọt
nắng hanh hao
Thu về nhung nhớ
vàng màu áo ai
Xin em một chút
tình đầy
Tôi say tròn
giấc mộng ngày gió lên
Đường phố nhỏ
hóa thênh thênh
Ngẩn ngơ tiếng
lá cũng mềm tiếng rơi
Niềm vui lan tỏa
mặt người
Chắt chiu hạnh
phúc nụ cười thêm trong
Tôi thương thành
phố Sen Hồng
Nghe thân quen
những nhịp lòng tinh khôi
Lỡ thương đâu
tính lỗ lời
Cho là nhận
Chỉ vậy thôi
Yêu hoài...
ĐÀ LẠT
sương
mai giọt ướt tiếng cười
bên
đồi thung lạnh đợi người sang Đông
lời
yêu sao giấu trong lòng
Xuân
thì chớm nụ thắm hồng môi em
xốn
xang bục giảng lạ quen
gió
lùa trang giáo án quên nửa chừng
lỡ
thương đôi má em hường
trái
tim anh rớt trên đường ngái xa
mình
anh lạc giữa ngàn hoa
tìm
đâu Hạ cũ đã nhòa dấu xưa
đồng
bằng hết nắng rồi mưa
anh
dài sợi nhớ thương mùa Thu em…
HÀ NỘI
nắng
oi bỏng rát trưa Hè
phố
xưa ngõ nhỏ tiếng ve xao lòng
bên
em mùa cũ còn không
chiều
Thu nắng rải vàng hong mắt buồn
vòng
tay ấm sưởi ngày Đông
Hồ
Tây đêm nhớ nụ hôn ước thề
heo
may giọt rớt đam mê
sớm
mai đào nụ Xuân về chưa em
bốn
mùa Hà Nội nhớ quên
hai
mùa mưa nắng gọi tên một người...
SA ĐÉC
Em
cười tỏa nắng Sa Giang
Sáng
nay lạc bước ngỡ ngàng hoa ơi
Lung
linh hương sắc tuyệt vời
Vườn
mơ cổ tích nghiêng trời gió lay
Men
tình chưa uống lòng say
Lỡ
về Sa Đéc một ngày không em
Dặn
mình đừng nhớ rồi quên
Nụ
hôn ngày ấy trót đem theo về
Phố
hoa chơn chất hồn quê
Anh
qua miền cũ mơ về dáng xưa
Mát
lành bất chợt cơn mưa
Tìm
trong giọt rớt những mùa ngái xa
Thấy
em đâu giữa ngàn hoa
Bao
người rạng rỡ lạ xa bên đời
Thôi
anh gom nhặt tiếng cười
Treo
vào nỗi nhớ đợi người anh thương...
TAM NÔNG
Giữa
mùa nhĩ cán tím bông
Áo
em tím mộng biếc dòng kinh mơ
Xuồng
trôi dầm gác lặng lờ
Đợi
anh về gởi câu thơ gieo tình
Cỏ
năn dân dã quê mình
Chua
phèn đồng nước gợi tình chim di
Sếu
say vũ khúc xuân thì
Liêu
trai mời gọi anh đi không đành
Lạc
rồi giữa bạt ngàn xanh
Có
duyên tương ngộ quẩn quanh vẫn tìm
Một
lần anh đến Tràm Chim
Quay
về em níu trái tim mất rồi
Hẹn
mùa sau nhé người ơi
Chờ
bông nhĩ cán tím ngời Tam Nông
Chờ
con chim sếu về đồng
Hồng
hoang mở hội giữa mông mênh trời...
Thanh
Sen
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét