Đà
Lạt phố
anh đến tìm em nơi phố núi
hàng thông già vẫn lặng lẽ đan tay
phố núi nguyên sơ
phố núi chập chùng
phố núi thút thít đến nhũng mềm tháng chín
gió núi thốc
gió núi khóc
gió núi chẳng thốt một lời
mà hơi thở âm vang hồn tứ chiếng
anh ngượng ngùng mang đến cao nguyên em vùng đồng bằng
sông nước
cùng điệu hò lay láy bờ vai cô lái đò sông Hậu
tìm thấy anh không
người lạc dòng châu thổ
gieo bước ngược chiều trên phố núi sáng nay!
Tạc
vào hoang vu
Đà Lạt mưa rồi em
bàn tay nào dịu vợi thêm
Xuân Hương hờn dỗi cong cong mặt hồ
điệu nhạc nào lơi lả tuổi đôi mươi
ta còn em thời thiếu nữ?
ta còn em ngày suối nắng?
ta còn em thổn thức rì rào thông xanh?
ơi Langbiang cô độc
ơi Langbiang sờ sững ngàn năm
treo sợi nhớ nghiêng vành trăng sơn cước
cô gái K'Ho nũng nịu nửa tiếng tù
tạc người lữ khách hoang vu núi đồi.
Đà Lạt và điệu ru hồn tôi
chơi vơi giữa Đà Lạt đông người
đêm mưa nghẹn ngào
nhốt phố ngủ vùi trong nụ cười thiếu nữ
Đà Lạt lang thang
miên mang bầu trời
mưa mịt mờ hình hài cô lữ
tôi miên du qua nhành liễu dại khờ
gót vang đều gõ vào hồn đôi lời vô nghĩa
Đà Lạt trong tôi tóc rối đại ngàn
riêng một góc đồi nhặt vài lời tình tự
tôi hoang vu cho ngập ngừng phố núi
xa
Đà Lạt rồi tôi có còn là tôi
Đà Lạt hiền khô
long đong gác trọ
Đà Lạt hoen buồn vào điệu ru hồn tôi...
Khét
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét