|
Ảnh Lâm Tây |
Hoa lũ trắng
Anh về quê mùa lũ cũng theo về.
Lũ trắng cả cánh đồng vàng than thở.
Điển điển oằn mình trong khổ sở.
Gió cũng buồn con cá đói cành rêu.
Anh về quê Châu Phú dáng liêu xiêu.
Con đê nhỏ dang tay che mùa lũ.
Lúa vụ ba mạ đồng đang nhắn nhủ.
Lũ có về xin đừng dữ lũ ơi!
Hoa trắng rơi giữa đông không, hoa trắng.
Ướt em rồi bơi lẹ kịp cơn giông.
Đồng lạnh không mênh mông màu hoa trắng.
Rơi làm gì thêm hoa trắng giông ơi!
Nỗi niềm xa xứ
Anh xa Châu Phú chiều nay.
Giọt nắng lay lay, gió ngân dài.
Hát chi khúc hát chiều năm ấy.
Kỷ niệm ùa về sợ nhạt phai.
Đồng nước đang lên điên điển trổ.
Tâm hồn cơ khổ nỗi xa quê.
Anh đi nhưng sẽ trở về.
Quê ta đẹp và chuyển mình du lịch.
Em cũng xa Chợ Mới chiều nay.
Em thả bay chuyện buồn vào dĩ vãng.
Mắt em xanh dòng nước buồn lãng đãng.
Dòng nước nào về Chợ Mới chờ mong.
Em sẽ xa dinh Ông Chưởng chiều nay.
Những chiều em áo dài bay trong gió.
Tháp Mười ơi đón em về bên đó.
Sẽ một ngày trở lại khác hôm nay.
Em đừng khóc và anh cũng đừng thương.
Mắt em vấn vương hồn anh buồn nhiều lắm.
Em nhớ ai hay trống trường chiều muộn.
Thuở em còn vui vẻ tuổi hồn nhiên.
Anh đừng khóc và em cũng đừng thương.
Châu Phú quê anh, giã từ đồng Láng.
Em cũng xa Thuận Giang chiều lênh láng.
Chợ Mới buồn Châu Phú cũng buồn theo.
Núi Cấm mùa mưa
Nhớ núi Cấm ngày mưa.
Đường xưa giờ còn vắng.
Mây chiều không bóng nắng.
Anh lạc miền mù sương.
Anh cố kiếm vầng dương.
Mây mù sao giăng mất.
Anh vô tình đánh mất.
Dáng em hiền trong sương.
Có sợi tơ vấn vương.
Vô tình giăng trước lối.
Đường mây sao mờ lối.
Anh một mình lẻ loi.
Núi Cấm ngày đơn côi.
Mưa buồn cây mây bám.
Suối buồn sao không dám.
Đàn cung buồn nỉ non.
Có đám mây sắt son.
Vẩn vơ không rời núi.
Có nhành cây tiếc nuối.
Khi nắng buồn không lên.
Anh đang bay phiêu bồng.
Cùng mây cùng mưa gió.
Ở nơi mênh mông đó.
Anh ôm chầm lấy em
Hương đất
Tôi yêu em mùa về trong hơi thở.
Hương hoa vàng điên điển rụng bờ kinh.
Màu tím xinh giữa những khóm lục bình.
Hương của đất Bình Long quê nội.
Tăng Gia Kiều
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét