BỀNH
BỒNG CÂU THƠ
Ta ngồi
nắn nót câu thơ
Nghe
đêm thổn thức người chờ trăng lên
Thuyền
ai hờ hững, lênh đênh
Rêu
phong Tháp nước dập dềnh Cà Ty
Đôi bờ
nhiều lượt phân ly
Lối
xưa phố cũ còn chi buồn mời
Nhấp
nhô cao ốc lưng trời
Ngỡ
trên da thịt rách rời mảng bong
Mai
này nghe gió hư không
Mây
trôi có thấy bềnh bồng câu thơ?
HƯ VÔ
Em đi
sót lại
chút tình
đưa
tay hứng lấy
dõi
nhìn khát khao
tình
rồi
vỡ vụn
lao xao
tiếc
chi gom lấy
đậm
màu ngây ngô
vung
tay cố vớt …
mơ hồ…
tình
rồi cũng nhạt
phai
khô cạn tình
Em đi
bỏ lại
dáng hình
vai gầy
guộc mỏng
mang
tình nặng vai
đưa
tay níu giữ…
một
mai
em
buông ký ức
tháng
ngày chơi vơi…
Em đi
rơi lại…lả
lơi
dòng
đời trầm bổng
gọi mời
đau thương
lãng
quên
một
cõi vô thường
tình
rồi
rớt lại
dọc đường…
hư
vô…
NỖI
NHỚ NÀY CÔ ĐƠN
Chủ
nhật, chủ nhật buồn
Dài cổ
nhìn di động
Màu
đen vĩnh cữu buồn
Vẫn nằm
im bất động
Vô
facebook tìm bạn
Thấy
chặn trắng một màu
Biết
tình thân đã cạn
Bạn
bè đã quên nhau
Mở
zalo hy vọng
Mong
gặp người yêu cũ
Danh
bạ cũng trống không
Nỗi
nhớ vẫn mịt mù
Chủ
nhật nơi quán cũ
Cà
phê ta với ta
Bó gối
nhìn xa xăm
Gặm nỗi
buồn xa lạ
Và nỗi
nhớ dịu êm
Như
gió nhẹ từng cơn
Như nắng
bước qua thềm
Nỗi
nhớ này cô đơn.
ĐỌNG
MÃI GIỌT TRẦM NHỚ, THƯƠNG
Chiều
cầm hạt nắng đầy tay
Đêm về
thắp sáng tình say sắp tàn
Hắt
lên một bóng bẽ bàng
Hong khô
nỗi nhớ phai tan nỗi buồn
Nắng
chiều vàng vọt lơi buông
Đưa
tay vuốt mặt mưa tuôn, mắt nhòa
Gửi hồn
đến chốn phù hoa
Lặng
nghe tim quặn mù xa cuối trời
Một
chiều nhẹ lá thu rơi
Người
đi hương cũ đẫm nơi chỗ nằm
Người
xa dẫu có nghìn năm
Hình
như đọng mãi giọt trầm nhớ, thương….
Thanh Tâm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét