Có
một tháng mười
Có
một tháng mười ngông nghênh dây dưa
con
gió bấc ham chơi xiên se nắng sớm
có
một tháng mười ngây ngô lượm thượm
gió
đùa cây
lá
đổ lấp chân ngày
Có
một tháng mười nghiêng nghiêng - say say
chùm
hoa muộn mùa phong phanh xòe cánh mỏng
có
một tháng mười - riêng ta lẩn thẩn
con
chữ hoang đàng
mùa
nghiêng
thơ
rơi
Có
một tháng mười khô nẻ vành môi
nỗi
nhớ mỏi đêm bơi giữa giòng sông khát
bến
bờ xa … xa lắc
người
bỏ lại người
chiều
ơi!
chơi
vơi
Có
một tháng mười - kỷ niệm ướt tơi
mùa
tiễn mùa đi - mưa chiều bịn rịn
xô
những giọt cuối cùng
cơn
mưa luýnh quýnh
mùa
thu xa dần
quen
chưa
quên
chưa?
10/10/2015
Cũ...
Sau những
cuộc vui - Ta lại trở về
với nguyên
vẹn nỗi buồn chưa kịp xoá
giữa thênh
thang một khoảng trời hoang hoá
góc im lặng
cuộc đời như bức tượng khô - trơ
Tự ủi an còn
đó những vần thơ
thay tiếng
khóc bằng tiếng cười ngạo nghễ
nhẩm đếm lại
- không ít lần như thế
đầy dối gian
- chai sượng mảnh tình đời
Sau những
cuộc vui bỗng thấy biếng lười
như hạt nắng
cuối ngày không muốn thả
như hàng cây
uể oải buông rơi vài chiếc lá
như chiều
rưng rưng khua nhẹ tiếng thở dài
Phút cuối
cùng còn lại những ai
khi những yêu
- ghét - tỵ hiềm… người muốn mang nhào trộn
ta tẩn mẩn phân chia những vui buồn bề bộn
nặng thiệt
thua
thôi giữ lấy riêng phần
Sau những
cuộc vui - bỗng thấy băn khoăn
đâu phải tại
mùa đông - sao trái tim tê lạnh
có giọt nước
mắt vô hình vừa lăn nhanh - mằn mặn
như khóc cho
tiếng cười vỡ vụn giữa trần gian
Ta còn chi
không khi cuộc vui tàn
gia vị của
cuộc đời đã hơn lần nếm đủ
vơ vét tình
người - hiểu ra dường quá cũ
điểm tựa nào
cố định một niềm tin?
18-12-2009
Cung bậc mùa
Ta kiên trì đợi mùa đi
giữa hun hun nắng đốt
cung bậc thời gian
rặt những nốt trầm
chiều ủ dột
ngoài trời
khô hắt một cơn mưa
Ta đi tìm giữa ban trưa
chút se se trốn trong giọt mồ hôi
thấm đẫm
ẩm ương ngày lẩm cẩm
mùa có nhớ gì không?
Hình như chưa muốn lượn
vòng
mùa vắng lặng
cung đàn xưa ương bướng rung dây
giả vờ gút mắc
Ta giả vờ im lặng
qua hết những chộn rộn
của ngày
còn lại khoảng trống trơ.
05/12/2014
Đắng
Tôi tập uống
cà phê
để hiểu được
thế nào là vị đắng
không có sữa
và đường - cảm giác này lạ thật
đắng - chát
đi kèm sự tê dại ở đầu môi
Tôi lang
thang trên những con phố không người
chỉ thấy thấp
thoáng những dở dang ẩn hiện trên từng khuôn chữ
đi tìm mãi
những điều được nâng niu đặt cho cái tên là "yêu dấu cũ"
phố ảo vô
tình - xa lạ tiếng dạ thưa
Ngày ấy
phải chi đừng
tập mộng mơ cho ngòi bút hóa thành mưa
rơi ướt đẫm
trên con đường đa đoan - khoắc khoải
cơn mưa rồi cũng tan - giấc mơ rồi cũng tàn
chỉ còn Tôi
và thời gian ở lại
ngơ ngác nhìn
khoảng trống vắng trong đêm
Tôi quay
ngược chiếc kim đồng hồ mong tìm lại sự bình yên
không gian im
ắng tưởng chừng như bất động
ký ức vụt rơi
vào khoảng không - hụt hẫng
thôi thì trả
nó về với hiện tại những tiếng khua
Và bây giờ
Tôi phải bắt đầu cho một cuộc chạy đua
mà đích đến
phải là nơi xuất phát
như chú ốc
sên bé nhỏ ngô nghê và nhút nhát
ngắm sao trời và mơ ước: "giá như
..."
Giá như ...
thôi! đừng
làm bạn với ưu tư
tất cả có thể
sẽ đi xa - nhưng tình yêu luôn ở lại
tất cả có thể
nhạt nhòa - nhưng "ngày xưa" vẫn còn ở yên tại đấy
đừng chạm vỡ
tội tình
về tôi nhé -
về thôi
Giọt cà phê
cuối cùng ngọt buốt vị đầu môi .
03/23/2006
Huỳnh Gia
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét