KỶ VẬT CUỘC ĐỜI
Chiếc ba lô và tấm vải dù
bị thương
khi viên đạn xuyên qua
rồi găm vào ngực phải…
Máu của chúng hòa vào máu của anh nóng bỏng
Kỷ vật
một nửa cuộc đời
thành thương binh
phục viên
mằm trong ngăn tủ
Ba mươi tháng tư
mỗi năm lại mở ra
Tấm vải dù…
gói những mùa chiến chiến dịch
cơn sốt rừng run rung rinh mái tăng.
Hai bảy tháng bảy
mỗi năm lại mở ra…
Chiếc ba lô…
Cho sôi lại tiềng tắc kè Trường Sơn gọi bạn
Khắc khoải mưa rừng…
Tiếng đồng đội cười lẫn tiếng bom rung.
Gìơ G…
Từ trong ngăn tủ
Chiến sự bùng lên
Tấm vải dù gói giờ xuất kích
Bộc phá nổ…
Cửa mở…
Chiếc ba lô căng đầy tiếng xung phong…
Hai bảy tháng bảy
Người thương binh già
ôm hôn kỷ niệm
Vết máu có khô?
Vết sẹo có mờ?
Rưng rức dồn lên từng hơi thở
Uống…
Ngấm…
… nửa cuộc đời…
trận mạc…
ký ức hành quân trong đáy ba lô
Ngăn tủ góc nhà
mở ra…
súng nổ …
Người lính già `
Ôm chặt trong lòng một thuở…
Chỉ sợ…
kỷ vật cuộc đời
một lần nữa
Bị thương…
VIẾNG BẠN
(Viết ở nghĩa trang Trường sơn)
Thuốc lào một điếu chuyền tay
Bạn phà hơi khói thấm say lòng mình
Keo sơn một thuở chiến chinh
Cuộn băng chia nửa, tâm tình bó chung
Nhường nhau... cơn khát giữa rừng
Nửa bi đông nước ngập ngừng không vơi
Một hầm che cả năm người
Đêm nghe tiếng ngáy tìm nơi bạn nằm.
..........
Nghĩa trang... ngủ với gió trăng?
Không còn tiếng ngáy tìm thăm nơi nào?
Khói nhang nghi ngút... cồn cào
Giật mình... ngờ khói thuốc lào ngày xưa
Lập cập vấp nắng, vấp mưa
Một mình đành để bỏ thừa mình thôi...
Vô danh còn biết bao người...
Cầm chai rượu dốc ngược trời Trường Sơn...
2015
ĐỨNG GIỮA CÂU CA
Tóc em dài vờn quanh áo hải quân
Hương bồ kết thơm mùa biển động
Điệu bài chòi dập dờn trên sóng
Em đưa cánh đồng trải quanh đảo xa
"Cây trúc xinh" ngả bóng xuống Trường Sa
Trống cơm vỗ thả vào bát ngát
"Giận thì giận, thương thì thương"... em hát
Câu ví dặm cồn cào mùa lũ sông Lam
Điệu mời trầu đã có tự ngàn năm
Bây giờ mới têm mời người lính đảo
Mớ bảy, mớ ba... sóng vờn tà áo
Dưới tán bàng vuông, sông Cầu cũng "lơ thơ"
Câu dân ca nối những bến bờ
Cầu dải yếm nối đất liền với đảo
Mai chia tay có cho nhau tấm áo
Đừng dối rằng... ra biển gió bay
Cùng nhau ăn một miếng trầu cay
"Người ở đừng về..." cho môi thêm đỏ.
Dáng sừng sững giữa bạt ngàn sóng gió
Cột mốc chủ quyền đứng giữa câu ca.
2015
Trần Kế Hoàn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét