PHÁC HỌA NỖI BUỒN
Những tháng ngày đơn điệu không ngừng lặp đi lặp lại
Ở đâu đó thời gian bắt đầu đếm ngược
Con đường đầy những ngã rẽ tẻ nhạt
Tự bao giờ mặt trời quên độ lượng
Tiếng ve trưa khô khốc
Nắng chang chói trên đỉnh đầu...
*
Tự dằn vặt mình bằng khôn nguôi trăn trở
Yêu thương xa như giọt lệ pha lê lấp lánh
Quá khứ chẳng chịu ngủ yên
Đêm thao thức ánh trăng khuya ma mị...
*
Lạc mình trong nỗi nhớ quen lạ
Khoảng trống chẳng thể lấp đầy
Những cơn mưa rào mùa hạ
Sầm sập đến và đi
Bỏ lại bầu trời trống huơ trống hoác
Trong căn phòng một mình quen thuộc
Những ký tự rời rạc
Cố phác họa nỗi buồn...
VƯỜN TRƯA
Có còn không khoảng trời thơ ấu
Chợt vọng tìm xa lắc tiếng chim
Chuồn chuồn ớt bờ ao tắm nắng
Gió vườn trưa cây lá ngủ im lìm
*
Len lén gió trộm hương mít chín
Quả na xanh vờ khép mắt nhìn
Chú ếch nhỏ nằm nghêu ngao hát
Cơn mưa rào tí tách cười vang
*
Mãi hoài vọng mùa xưa tuổi dại
Nắng hè trưa tan cuộc trốn tìm
Khúc đồng dao lãng quên ngày cũ
Gió khẽ lời gì... xao xác ru êm...
NGUỒN CỘI
Tiếng gà lay giấc hừng đông
Gánh quang đường làng í ới
Sớm hôm đồng sâu đồng cạn
Thói quê tần tảo bao đời
*
Tay cha chai sần năm tháng
Vai mẹ gồng gánh dãi dầu
Tuổi thơ hồn nhiên chim sáo
Đầu trần vắt vẻo lưng trâu
*
Cánh bướm bay vờn hiên nắng
Vàng ươm thóc trải sân phơi
Chắt chiu phù sa thầm lặng
Sông quê bên lở bên bồi
*
Thảo thơm tình làng nghĩa xóm
Râm ran tiếng nói tiếng cười
Nết quê hiền hòa dung dị
Cội nguồn... rồi cũng về thôi...
CHỢT THỨC
Ta đâu biết trần gian là chốn mộng
Ngỡ thường hằng mãi mãi vẻ thanh xuân
Hai mươi tuổi xanh ngời mùa hoa bướm
Lấp lánh bình minh trong vắt nụ cười hồng
*
Ta đâu biết trần gian là chốn tạm
Ngỡ cuộc tình dài mãi thiên thu
Người thương hỡi hôm qua còn luyến ái
Sớm nay thôi sao đã biệt ly sầu
*
Ta đâu biết trần gian là bi khổ
Nước đại dương khôn sánh lệ buồn
Tường vô minh che mờ bổn trí
Đảo điên lầm lấy khổ làm vui
*
Ta đâu biết chính mình đâu tự ngã
Tạm thân này tứ đại gá vay
Rồi đến lúc trả làn hơi về gió
Thịt da này bụi cát rã bay
*
Chợt bừng thức
Cười khan
Vui chốn mộng
Nhập hồn ai bướm mơ ngủ hiên trưa
Trần gian hỡi ta yêu không dính mắc
Cạn ngày rồi trở lại chốn quê xưa...
VỪA CHỚM HƯƠNG THU
Cánh diều cõng hạ về đâu
Nắng thôi đốt lửa ve sầu im hơi
Cành trưa một tiếng chim rơi
Bâng quơ lá rụng đáp lời lặng yên
*
Gió như nở nụ cười hiền
Một đàn mây trắng huyên thuyên lưng trời
Tiếng gà vọng gọi mù khơi
Giật mình cánh bướm mải chơi hiên thềm
*
Mơ gì võng nhện giấc êm
Đong đưa chiếc gió khẽ mềm lời ru
Ơ kìa vừa chớm hương thu
Cánh diều cõng hạ biệt mù vọng xa...
RU LẠI CÂU HÒ
Cánh cò mắc võng lời ru
Bướm vàng đậu nhánh mù u ngậm ngùi
Người về bên ấy có vui ?
Nhìn sông nước chảy chưa nguôi lòng sầu
*
Nỗi tình ai thấu nông sâu
Chạm hương tóc cũ xa lâu có buồn
Hững hờ năm tháng trôi suông
Biết ai còn nhớ khói sương bên trời...
*
Tình thầm không dám... Đành thôi...
Thả theo con nước đôi lời gió bay
Bụi đường xốn mắt mi cay
Lời yêu ngược gió chạm hoài tim đau
*
Úa trầu cũng nát lòng cau
Thương nhau chẳng đặng lệ ngâu ướt nhòa
Sông xưa bến đợi con đò
Ai về ru lại câu hò thủy chung...
HƯ KHÔNG THƠM TRẮNG LỜI RU...
Trăng treo lơ lửng trời mơ
Sương khuya trở giấc tôi chờ chiêm bao
Tàn cơn mộng mị lao xao
Xòe tay đếm nỗi hư hao muộn phiền
*
Vẫn vầng nguyệt cũ như nhiên
Người muôn năm trước đã biền biệt xa
Đã tàn một sắc hoàng hoa
Âm thầm chồi nụ bước ra dịu dàng
*
Vẫn là mây trắng thênh thang
Tinh khôi sợi nắng nồng nàn thiên thu
Hư không thơm trắng lời ru
Người về nơi chốn biệt mù... Rồi đi...
Tịnh
Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét