|
Đàn bà tranh đá Bảy Núi của PVHN |
Chào em!
Em khỏe không?
Anh đã về nước được hai ngày, mình gặp nhau em nhé!... phòng 401, em đến với anh
chứ? Hẹn gặp em vào tối nay. Từng con chữ trên màn hình điện thoại như nhảy múa
trước mắt Linh.
Sao anh ấy lại
nhắn tin cho mình lúc này chứ? Đã mười năm trôi qua, tưởng rằng mọi kí ức bị sự
lãng quên phủ kín. Tất cả mọi thứ đã đổi thay, bây giờ Linh đã thuộc về người
đàn ông khác. Niềm vui và hạnh phúc của cô là luôn dõi theo mỗi bước đi của chồng và đứa con trai kháu khỉnh. Mà
cô còn mong đợi gì hơn nữa? Cái tin nhắn trêu ngươi và bắt Linh phải lựa chọn.
Liệu có đúng với câu “tình cũ không rủ cũng tới” không? Lẽ nào cô làm tổn
thương người đàn ông bên cạnh mình như chính thương tổn mà cô từng chịu bởi Nam
không biết rằng, trước khi đến với anh trái tim cô ấy đã từng một lần rỉ máu, đớn
đau.
Ngày đó, trên chiếc xuồng ba lá nhỏ xuôi theo
dòng nước, anh ấy đã nói lời tỏ tình, vừa chân thành, vừa rụt rè. Vẻ mạnh mẽ,
hiên ngang thường ngày đâu mất thay vào là sự lúng túng, ngượng ngịu. Linh đón
nhận nụ hôn đầu ngọt lịm, họ hạnh phúc
giữa thiên nhiên chiều êm sóng lặng... Sau đêm trăng thanh gió mát ấy,
anh định khi ổn thỏa mọi chuyện sẽ cầu hôn Linh, dành cho cô ấy sự bất ngờ.
Cả hai đã tính chuyện tương lai, nhưng ông trời
đưa ra thử thách mới, không ai ngờ được. Gia đình anh phá sản, phải bán hết đất
cát, ruộng vườn, nhà cửa và lánh nạn ở nước ngoài bên nhà bà con. Anh ra đi biệt
tăm biến mất khỏi cuộc đời Linh, không một lời nhắn lại. Tình đầu tan vỡ, Linh
đau đớn đến tột cùng, vết thương tưởng chừng như chẳng thể lành lại. Rồi chính
Nam đã đem yêu thương xoa dịu vết thương lòng để Linh thấy cuộc đời này còn ý
nghĩa. Bởi họ rất giống nhau từ ngoại hình, cách đối xử với phụ nữ. Nhẹ nhàng,
biết quan tâm, hài hước. Và Linh với Nam đã sống trong những ngày tháng hạnh
phúc.
Không hiểu lý do
gì, đường ra chợ không đi, Linh lại rẽ đến khách sạn. Linh đứng trước cửa phòng
mà đầu óc lơ lửng, mơ hồ. Anh vẫn như xưa, rắn rỏi và nhẹ nhàng. Ánh mắt anh
nhìn Linh khiến bao nhiêu oán hận, giận hờn về anh đã tan biến chỉ còn con tim
lỗi nhịp. Và rộn ràng những cảm giác như lần đầu anh hôn Linh cách đây mười
năm.
Đáng ra đừng ai
nói gì cả, hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như vốn có. Linh như người lạc
vào mê cung ái tình, mê muội chẳng thể thoát ra. Anh ghé sát vào tai Linh, thì
thầm nói: “Ở bên anh đêm nay nhé...”
Linh giật thót
mình. Cô kịp hoàn hồn, có gì đó như dòng nước lạnh buốt chảy dọc sống lưng, len
lỏi trong từng tế bào. Những thứ về đức hạnh, bổn phận, lòng chung thủy, hiện
rõ mồn một trong Linh lúc này. Mọi cử chỉ vuốt ve, ái ân dừng lại nhanh chóng.
Người đàn bà khác trong Linh như bừng tỉnh. Người đàn ông, sau cố gắng tìm lại
cảm giác xưa cũ nơi Linh bất thành, anh chợt hiểu, cảm thấy tủi thân, buồn vô
cùng. Khi định thần lại, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài “Sao chúng mình lại
trở thành thế này hả anh, sao anh bỏ em khi em cần anh nhất?”. Anh bối rối, vội
lau nhanh những giọt nước mắt còn nóng hổi trên má Linh. “Tại anh, tất cả đều tại
anh, anh xin lỗi...”. Vẻ mặt hiền lành đến tội nghiệp của anh một lần nữa khiến
Linh chùng xuống, mềm lòng. Chợt chuông điện thoại reo inh ỏi, làm cô giật
mình. Linh thận trọng nói lời tạm biệt anh. Bước ra khỏi khách sạn Linh quay về
cõi khác. Cô vui vì người đàn bà đức hạnh trong cô trở lại. Lòng nhẹ nhàng, vì
thoát được mớ bòng bong, rối rắm của mối tình đầu. Cuối cùng, mừng vì cái tổ ấm
bao năm vun đắp đã không bị cơn bão lòng nhất thời là tan vỡ. Cô quyết định để cái
tin nhắn ngủ vùi trong lãng quên.
Đi hết quãng đường
dài, cô cũng về đến nhà, nơi Nam và con trai đang chờ Linh ở nhà.
- Em về rồi à!
Đã ăn gì chưa? Chiều anh về đón con, rồi đi chợ mua đồ nấu ăn. Phần cơm anh để
cho em nguội rồi, để anh hâm lại cho nóng. Em đợi anh chút xíu nhé!
- Em... em xin lỗi,
em có việc đột xuất,...
Linh trả lời, cố
ngăn không lộ vẻ ngượng ngùng, cô tránh không nhìn vào ánh mắt chồng. Chồng
Linh sẽ ra sao khi biết cô vợ ngoan hiền ngày nào lại đi gặp người yêu cũ. Anh ấy
sẽ buồn và tổn thương vô cùng. Rồi sẽ ra sao khi hình ảnh người mẹ trở nên tồi
tệ trong mắt con trẻ.
Cô chợt rùng
mình, vội bước nhanh vào phòng thay đồ, rửa mặt thật sạch.
Linh đến cơ
quan, ngồi thu lu, thẩn thờ như người mất hồn, giấy tờ trên bàn ngổn ngang. Chợt
có giọng nói vang lên: “Mày biết hết chuyện rồi à? Tao nói thật cả công ty này
ai cũng biết hết, chỉ có mình mày như gà mờ, người ta ngại không nói vì sợ mày
buồn thôi!” Linh tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra: “Mà chuyện vậy?”. Ông chồng nhà mày với con nhỏ đó thật
trơ trẽn, có hôm tao bắt gặp họ đi ra từ khách sạn, nhìn thấy tao mặt nó cứ hất ngược lên. Gặp tao thì tao cho con đó một
trận ra ngô ra khoai rồi.” Không thể tin được sự thật, Linh chạy lại giật vai
Mai: “Mày nói gì thế, nói lại coi....” Nhìn gương mặt thất thần, giọng nói như
run của Linh, Mai sững sờ: “Không phải mày biết hết rồi sao, chồng mày có bồ!”.
Linh ngồi phịch xuống ghế, xây xẩm cả người. Mai hốt hoảng đỡ Linh, xoa dầu cho
cô. Mọi thứ tồi tệ đến mức cô muốn kết
thúc cuộc đời mình nếu không nghĩ đến đứa con. Linh không thể hình dung những
ngày tiếp theo cô phải đối diện với kẻ lừa dối mình như thế nào. Cô không ngờ một
người chồng tưởng chừng như hoàn hảo về mọi thứ lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Linh bí mật hẹn
cô nhân tình trẻ ra ba mặt một lời. Cô dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, cơm nước
cho chồng con xong. Cô quyết định chọn cho mình bộ váy thật thanh nhã, trang điểm
nhẹ nhàng, cô mạnh mẽ khi có đủ tự tin của một người vợ danh chính ngôn thuận. Khi đến nơi, cô nhìn thấy My, một cô gái trẻ
đẹp căng đầy sức sống. Sau vài câu xã giao gượng gạo, Linh nhìn thẳng vào mắt
My: “Chị nghe nói giữa em và chồng chị có mối quan hệ tình cảm sâu đậm với
nhau, có đúng vậy không?”. Hầu như không có biểu hiện nào của sự lúng túng, ngượng
ngùng. Đôi mắt to đen đầy tự tin. Đôi môi tươi mọng với màu son đỏ chói sắc sảo,
hiện lên thứ quyền lực của sắc đẹp. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Linh trả lời: “Chị
hỏi thế thì em chẳng có lí do gì để giấu giếm!”. Ngoài sự tưởng tượng của Linh,
cô ấy trả lời từng câu một cách trơ trẽn. “Em và anh ấy rất hợp nhau, em biết rằng
tình yêu không thể chia sớt được.” Nói đến đấy Linh như trúng gió độc, cố giữ
bình tĩnh: “Em còn trẻ, và rất đẹp hà cớ
gì em lại chấp nhận yêu người đàn ông lớn tuổi, đã có vợ, có con...?” “Thật ra,
em đâu muốn thế nhưng tình yêu không có lỗi chị ạ! Linh sững người, thấy mình
hèn mọn trước My. Trái tim đàn bà trong Linh đau đớn. Trong trận chiến này, cô
nhận mình thua cuộc. Chợt Linh sụp mình dưới chân My, nói nghẹn ngào trong nước
mắt: “Chị xin em, chị van em, chị cần anh ấy, con chị cần anh ấy, gia đình bé
nhỏ của chị cần anh ấy làm trụ cột. Chị năn nỉ em, hãy buông tha anh ấy...”. My
chẳng nói gì chỉ nhếch miệng cười, bỏ lại sau lưng người đàn bà van xin tha thiết.
Linh ngồi thu lu bên ghế đá công viên, từng cơn gió lạnh phũ phàng tát thẳng
vào mặt Linh. Linh cảm thấy rệu rã đến kiệt sức, mất phương hướng. Lẽ nào đã chấm
hết rồi sao? Không! Không thể để cái tổ ấm bao nhiêu năm qua Linh xây dựng lại
bỗng chốc tan vỡ vô tay người đàn bà thứ ba kia được. Linh trở nên mạnh mẽ,
không cho phép mình yếu đuối, hèn mọn dễ dàng trước người phụ nữ kia.
Vừa bước chân
vào nhà, Nam đứng đó như chờ sẵn từ lâu. Anh bước đến quỳ rạp dưới chân Linh
thú tội. Linh sực tỉnh, tròn mắt nhìn chồng. Trong cô lúc này, tự dưng trong cô
dâng lên cơn buồn nôn trước sự hạ mình hèn mọn của Nam. Cô bị tổn thương ghê gớm.
Như chính Nam đang hạ nhục cô thêm lần nữa, sau màn hạ nhục cô đầy trơ trẽn của
cô nhân tình trẻ.
Linh đứng phăng
dậy, nâng người Nam đứng lên. Sải bước tự tin đến bàn làm việc, lấy khăn lau
nhanh những giọt nước mắt đớn đau của người đàn bà. Kiêu hãnh đặt bút trên tờ
giấy trắng, dứt khoát, không chút do dự viết đơn ly hôn.
Diệp Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét