|
Cô đơn tranh đá Bảy Núi PVHN |
Nắng sáng ấm áp
rọi qua cửa sổ tràn lên góc bàn phím laptop lấp lánh nỗi lên những con chữ, con
số khiến tôi nhớ da diết mảnh sân xanh mướt cây cỏ đậu được tô điểm những bông
hoa vàng nhỏ nhắn nhìn từ khung cửa sổ nơi làm việc của cơ quan cũ.
Như một thói
quen lúc còn làm việc, tôi vào mail hy vọng có thư của ai đó, trống không. Chuyển
sang vài trang báo điện tử ngoài tin nóng Trung quốc với Biển Đông vẫn các tin quen
thuộc như ông cán bộ nọ bị điều tra hoặc bắt giam vì tham nhũng; cán bộ kia bị
tố cùng với vợ người ta bàn công việc trong nhà nghỉ; scandal của ca sĩ, người
mẫu; đám cưới lần thứ n của đại gia…đọc lướt qua cảm thấy sáng sớm mà tẻ nhạt,
nhàm chán đến thế. Chợt nhớ đến bạn đã nói là về hưu phải có làm gì thêm, ai về
cũng có việc làm, không làm hội này hội nọ thì có vườn trồng thanh long, hoặc tệ
lắm thì cùng người thân đi du lịch đây đó… thậm chí nghe đồn có vị phó thủ trưởng
cấp sở sắp về hưu mà đã có đơn vị tư nhân đánh tiếng mời làm việc mỗi tháng
3.000 đô la, mình nghĩ vị đó giỏi thật. Tôi cũng muốn làm thêm lắm chứ nhưng
không có điều kiện như họ, thời gian rảnh quá tập tành làm “thơ con cóc, văn
con nhái” đưa lên phây giải buồn cũng bị chê trách là về hưu rồi sinh ra tiếc
nuối, tâm tư… Thôi thì làm thinh vậy, sáng cà phê, chở vợ đi chợ, trưa ngủ mê mệt,
đọc sách đến chiều ngồi ngóng tin nhắn của ai đó nhớ đến mình mời lai rai…Rồi
cũng xong một ngày và mọi ngày cứ như thế cho đến ngày vui mừng nghe điện thoại
thông báo có lương hưu, âu cũng là hạnh phúc lắm rồi, nhìn xuống còn hơn nhiều
người…dù cuộc sống cứ lặp lại đơn điệu, buồn chán đến phờ người.
Sáng nay, chủ nhật
nắng ấm trong tiết trời se lạnh, thật thú vị khi thưởng thức ly cà phê đen nóng
mờ khói với đồng nghiệp cơ quan cũ, điều giản dị đó sao mà khó quá. Bước ra
quán cóc thân thuộc góc ngã tư, nơi mà trước đây trong những ngày nghỉ đã có vài
đồng nghiệp ngồi chờ. Không nhớ đã bao nhiêu lần ngồi cà phê một mình tại quán
này kể từ khi về hưu…. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc nhìn thoáng ra đường ngắm nhìn
thiên hạ qua lại để gặm nhấm những suy tư về cách ứng xử của vài người ở nơi cũ, nào là việc nhỏ làm không xong mà đòi làm việc lớn,
vòi vĩnh doanh nghiệp hợp tác, luôn soi mói tìm sai sót người khác mà không thấy
sai của mình cũng như những ai thuộc phe mình, họp không có ý kiến nhưng thể hiện
quan điểm rôm rả tại bàn nhậu, cải vã nhau khi chia món tiền bồi dưỡng có được … Nghĩ lại, nhờ vậy tôi cũng đã giảm bớt tính
nóng, bẳn gắt, giải quyết công việc cẩn thận hơn nếu không thì khó mà làm việc
chung với họ, thật sự cảm ơn họ.
Nhấp từng ngụm
cà phê đen không đường cảm thấy đắng hơn mọi lần, lẻ loi nhưng không buồn, bởi
đời là vậy, vì ai cũng phải có những niềm vui, bạn bè mới và tất nhiên có cơ hội
mới cho việc của mình.
Bỗng không khí tịch
lặng rất lạ của quán nỗi lên tiếng hát trầm buồn của Khánh Ly: “…. Tôi là ai…
là ai… mà yêu quá đời này…” .
Thanh
Tâm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét