MẮT HUYỀN
Những ngày hai đứa thơ ngây
Trời xanh, xanh ngắt... bay bay cánh diều
Một trời thương... Một trời yêu...
Sớm Xuân hò hẹn... Thu chiều rong chơi
Tôi - Em nửa bước không rời
Sống trong nhau cả một thời tuổi thơ
Cát bồi bến mộng, bờ mơ
Ngày vui lấp lánh, đêm chờ chênh chông...
***
Màu Sen tươi thắm môi hồng
Mắt huyền xa vắng, mênh mông đất trời
Tay che, khúc khích tiếng cười
Chút hờn, chút giận... cho người xót xa
Tóc thề, da phấn, mặt hoa
Nắng rơi bầu ngực nõn nà, tươi nguyên
“Ba
thương, má lúm đồng tiền...”
Câu Ca
Dao cũ qua miền Xuân xanh
Tơ tình buộc chặt em anh
Tình đầu vừa chớm, đã thành tình si
Vòng tay ôm dáng Xuân thì
Say say hương tóc... ngày đi bềnh bồng
Ngủ đi em... ngủ giấc nồng
Ngủ đi em... giữa mênh mông gió về
Ngủ đi, cho chín cơn mê
Ngủ cho quên hết lối về xa xăm...
Nụ hôn rơi mắt lá răm
Cầu mong tình mãi trăm năm đậm đà
Hỏi lòng, sao lắm thiết tha
Hay là kiếp trước... đã là của nhau?
“Thương
nhau, cởi áo cho nhau...”
Áo xiêm ngày ấy... “...qua cầu gió bay”...
***
Cám ơn em đã đắm say
Cám ơn tình đã cao bay phai màu
Tiễn em về chốn sang giàu
“Được
mùa lúa... úa mùa cau”... đau
lòng
Thuyền tình rẽ ngã ba sông
“Thia
lia quen chậu, vợ chồng...”... đôi
nơi
Tiễn em về ở với người
Lòng buồn chát đắng... môi cười mà đau
Hiên đời, thánh thót giọt Ngâu
Giọt thương, giọt nhớ, giọt sầu... lệ tuôn
Em theo con nước lên nguồn
Tôi theo triều xuống, lặng buồn ra khơi
Tôi - Em xuôi ngược dòng đời
Xa câu thề hẹn... nghẹn lời Phu - Thê
Em xa muôn dặm sơn khê
“Ngày -
Tình - Yêu” có nghĩ về... người xưa?
Đêm dài... dài lắm, đêm mưa
Bóng người đơn lẻ, song thưa... cỗi già
Em bây giờ... vợ người ta
Trong mơ... em vẫn nguyên là... của anh?...
PHÙ HOA
Về đâu giữa “Cõi - Người - Ta”
Về đâu giữa “Hội - Phù - Hoa” cuộc đời
Mỗi mùa lá rụng, lá rơi
Tôi gom xếp lá, đếm thời gian qua
Tôi bây giờ... ở xứ xa
“Chim
chuyền bụi ớt...”, bụi
cà lặng đau
“Chiều
chiều, ra đứng ngõ sau...”
Câu thơ đứt đoạn... ruột đau nghẹn ngào
Gặp quê trong giấc chiêm bao
Một thời Xuân sắc... dạt dào, xốn xang...
***
Vườn Mai nở rộ hoa vàng
Xuân vui trong nắng mơ màng, mong manh
Cúc Tần, Lan Huệ mướt xanh
Hoa quê khoe sắc... Vàng Anh hót chào
Ao Sen lộng gió ngọt ngào
Hương quê, hương đất... bay vào tình si...
Chiều đi... lặng lẽ chiều đi
Bên song có tiếng thầm thì gió qua
Mây ôm đầu núi xa xa
Sông quê điệu sóng trầm ca bềnh bồng
Chuông chùa vọng tiếng thu không
Cánh diều no gió... mênh mông lúa vàng
Cây xưa đứng đợi bên đàng
Vàng bay hoa rụng... rộn ràng thương ca...
Câu hò theo chiếc đò xa
Xuống câu Vọng Cổ... lời ca úa nhàu
Tiếng ca bay bỗng về đâu
Nỗi đau Nàng Thúy... Nỗi sầu Chàng Trương
Tiếng lòng theo gió ngọt hương
Níu chân dĩ vãng, vấn vương... Về Nguồn
Rượu suông... uống với trăng suông
Tri âm chia sớt nỗi buồn xứ xa
Bạn hiền thao thức cùng ta
Sao Hôm bầu bạn tiếng gà sang canh
Cuối đời... tìm lại ngày xanh
Trách chi con nhện giăng mành tơ vương...
***
Một đời lận đận tha hương
Bước chân Vô Định... nẻo đường long đong
Bóng người héo hắt qua song
Cửa Sài khép kín... rêu phong bụi trần
Mỗi người, mỗi một căn phần
Kẻ cao sang... kẻ gian truân, khóc cười
Câu ca “Người
hỡi... ơi người...”
Mắt nhìn xa vắng, môi cười mà đau
Hỏi thầm, nước chảy về đâu?
Bèo trôi theo sóng... bóng sầu đò neo
Nắng tà khuất bóng qua đèo
Lời ca ray rứt, tan theo tiếng đàn
Năm cùng, tháng tận lụi tàn
Đếm mùa lá rụng, úa vàng Xuân xanh
Hàng cây thắp nắng trên cành
Vàng xưa về đọng trên thành sầu bi
Chiều đi... tắt ánh Tà Huy
Nhớ quê, chẳng biết làm chi hết buồn
Túi thơ - Bầu rượu - Trăng suông
Chìm trong gió giật, mưa tuôn... một mình...
Lục Bát là Lục Bát tình
Hồn quê vẫn giữ bóng hình sắt son
Dù sao Trái Đất vẫn tròn
Tôi - Quê chung thủy... vẫn còn ngộ tri...
Nha Trang, tháng 11. 2019
Lê Kim Thượng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét