Tôi trở về thăm
quê trong một ngày nắng hanh hao miền hạ. Bầu trời xanh trong hơn quyện hòa
cũng những tầng mây xôm xốp màu trắng ngọc. Miền quê yên ả đã in dấu bao kỉ niệm
ngọt ngào. Tôi đi trên con đường đê dìu dịu gió, những vạt cỏ may nửa hớn hở, nữa
dỗi hờn vì người xa quê đã lâu ngày mới trở lại nên bám đầy gấu quần, vương vấn
bước chân.
Con đường đê nằm cạnh bờ kinh có một lối mòn ở
giữa, hai bên là vạt cỏ may xòe những bông nho nhỏ màu tim tím. Cái sắc tím rất
nhẹ nhàng như mở ra cả một khung trời tuổi nhỏ. Chúng tôi, những đứa trẻ của
ngày xưa cũ, vẫn hay ra đồng cùng ba mẹ. Khi người lớn cặm cụi làm, lũ nhỏ lại
í ới gọi nhau chạy chơi trên con đê vàng nắng. Những làn da ngâm ngâm, những sợi
tóc vàng hoe vì nắng mà tiếng cười đùa vang vọng tan vào muôn ngọn gió. Lũ
chúng tôi còn chơi trò dâu rể, đứa khéo tay kết những bông cỏ may thành vòng
hoa đội đầu cho cô dâu, đứa phụ dâu cũng được cầm một chùm bông cỏ may buột chặt.
Rồi lũ trẻ ngày trước cũng không thể trẻ hoài,
theo thời gian chúng tôi lớn dần lên. Mỗi đứa chọn cho mình một lối rẽ. Đứa ở lại
làng lập gia đình, đứa lên thành phố tập quen dần với nhịp sống vội vã của thị
thành. Trong những cuộc điện thoại, bọn chúng tôi vẫn hay nhắc nhau về những kỉ
niệm ngày thơ ấu. Nơi xóm nhỏ êm đềm có chiếc cầu khỉ bắc qua con kinh, có lũy
tre xanh bao quanh làng xóm. Và một điều vẫn luôn nhắc là những kỉ niệm với con
đường đê có bờ cỏ may tím dịu dàng. Những bông hoa mong manh níu giữ một trời
kí ức ngọt ngào tuổi nhỏ. Níu giữ những tâm hồn người lớn dẫu có xa nhau thì vẫn
có kí ức cỏ may đan kết nghĩa tình.
Những đêm một mình ở phố, nhìn tủ quần áo thẳng
thớm tinh tơm, thèm vài sợi cỏ may vướng víu để nghe tiếng mẹ la rầy, mắng yêu
vài câu cho thỏa dạ. Mẹ kể ngày rước dâu cũng là ngày đầu tiên mẹ đặt chân lên
con đường đê đong đầy cỏ may mỏng mảnh. Vạt áo cô dâu lấm tấm những cành cỏ may
bé nhỏ như báo trước một mối duyên nợ với nơi này. Rồi mẹ thành người của ba
tôi, thành cư dân của xóm nhỏ có con đường đê mênh mông
gió lùa vạt cỏ may tim tím. Những hôm trời sương giá, khi cánh đồng mờ một màn
nước mỏng la đà trên ngọn cỏ, mẹ đã bước ra đồng. Nhìn từ xa cái bóng dáng ấy gầy
liêu xiêu, như hòa tan mất hút vào màn sương dày đặc. May mà còn những bông cỏ
may níu giữ lại. Đôi chân trần ấy đã không ít lần giẫm phải gai bụi trên đường,
rơm rớp máu khi giẫm phải vỏ ốc bể vương vãi trên đồng. Khi tôi còn nhỏ tôi
chưa đủ thấu hiểu để nhận ra đằng sau những cánh đồng vàng bông mùa vụ, đằng sau
những bữa cơm ngọt lành có cá có cua là những tần tảo, vất vả một sương hai nắng
của ba của mẹ. Khi lớn lên những lúc nào được về nhà tôi lại ra đồng phụ giúp mẹ,
khi thì cấy lúa, nhổ cỏ, lúc lại be bờ, bắt ốc, bắt cá... Cỏ may như vui hơn
khi biết tôi đã trưởng thành, dịu dàng vờn bước chân tôi giữa trưa hè gió nắng.
Để rồi hôm nay trong con nắng hanh
vàng nơi đồng quê yên ả, những bước chân tôi hối hả trở về. Nghe cỏ may cựa
mình nhoi nhói ở chân, xa xót mà dịu ngọt. Tôi luồn tay mình qua vạt bông nhỏ
nhắn, xinh xinh như nâng niu khoảng trời bình yên của hương đồng gió nội. Mẹ đội
nón lá che nghiêng, dang tay đón tôi trên triền đê thênh thang gió, nụ cười hiền
chan chứa yêu thương.
Phong Dương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét