ĐÒ NGANG
* Kính tặng các thầy cô giáo!
Nhánh sông
một nhánh sông gầy,
một trời thơ mộng
đong đầy thuyền nan
Đò ngang
bến đợi đò ngang
phương trời viễn mộng
xốn xang lòng thuyền
Tháng ngày
con nước triền miên
lắng trong dòng chảy
niềm riêng cồn cào!
Đi qua sóng gió
ngày nào,
trải lòng dâu bể
chiêm bao vô thường
Giờ, trong khát vọng
đời thường
an nhiên
làm kẻ đưa đường
qua sông.
Dãi dầu
gạn đục khơi trong
cũng là duyên nghiệp
gửi lòng gió bay…
Nhánh sông
một nhánh sông gầy
mà tâm vô lượng
ru hoài dòng trôi!
TÔI YÊU
Tôi yêu buổi đầu đi học
Ngỡ ngàng nhìn lá thu rơi
Bàng bạc sắc trời sương lạnh
Bàn tay mẹ ấm cuộc đời.
Tôi yêu con đường đến lớp
Rộn ràng trong tiếng trẻ thơ
Yêu cánh chim trời xanh thẳm
Chở dùm tôi những ước mơ.
Tôi yêu sân trường phượng nở
Yêu khúc ve gọi hè sang
Yêu cả thoáng buồn thơ dại
Tháng Năm, chiều trôi muộn màng.
Tôi yêu từng niên học đến
Bạn bè cũ – mới thật vui
Yêu cả hồn nhiên một thuở
Giận hờn, thương mến, bùi ngùi…
Tôi yêu mỗi bài học mới
Cho tôi khôn lớn thành người
Yêu sao lời cô tha thiết
Theo tôi suốt cả quãng đời.
CHIỀU
Sông thao thiết chảy đời sông
Núi trầm mặc núi, chiều mông mênh
chiều
Chùa xa chuông vọng đìu hiu
Đò khua mái nhớ tím chiều tha
phương.
CỎ LAU
Thân em là cọng cỏ gầy
Phất phơ năm tháng, đời lay lắt buồn...
Cỗi cằn hong nắng, dang sương
Thu tàn, tóc úa còn vương vấn đời!
ÂM BA
Trong người, biển có còn xanh
Còn nghe sóng vỗ bên ghềnh chiều rơi?
Trong ta, sóng gió một đời
Vẫn thèm một chuyến ra khơi... cùng người.
Mai này, từ giã cuộc vui
Cũng xin gởi chút ngậm ngùi... sóng xô!
VÀNG RƠI
Đêm nay, ngồi ngắm trăng suông
Đầy trời ký ức xưa tuôn chảy về!
Nồng nàn một bóng trăng quê...
Vàng rơi lai láng lối về ngày xưa!
Nguyễn Thanh Phong
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét