BÀI THÁNH CA MÙA ĐÔNG
Về ngang nhà thờ cũ
Một ngày trước giáng sinh
Chợt thấy lòng bối rối
Dưới ánh đèn lung linh.
Chuông ngân như giục giã
Trong gió lạnh mùa đông
Vang lên lời ân sủng
Thiên chúa xuống dương trần.
Ngọt ngào hơn trái cấm
Những mê lầm thế gian
Trong trái tim thánh nữ
Có bao điều hồng ân?
Chúa từng xuống làm người
Vai oằn lưng thánh giá
Bao oan khiên cuộc đời
Sao tôi mang tất cả.
Mắt người sắc hơn dao
Cứa hồn tôi tan nát
Giữa cuộc tình hư hao
Tìm đâu ra mảnh ghép?
Trời treo đầy sao sáng
Tiếng kinh cầu nhiệm mầu
Trong lòng người ngoại đạo
Có cứu rỗi đời nhau?
Bước chân vào quá khứ
Lỗi lầm tôi vương mang
Em bay trong ảo mộng
Bài thánh ca mùa đông.
9/12/2019
MÙA GIÁNG SINH BUỒN
Về
ngang qua giáo đường
Tiếng
chim gù tháp chuông
Chúa
còn trên thập tự
Lòng
mang nhiều vết thương.
Lời
kinh cầu ai nguyện
Chờ
giờ phút hiển linh
Tin
vui theo lời giảng
Cho
tình yêu phục sinh.
Tôi
con chiên lạc đàn
Quên
hết bao điều răn
Thánh
kinh bay đâu mất
Nào
dung kẻ tà tâm.
Tôi
chưa từng xưng tội
Nên
lời tình dễ thương
Trong
trái tim lầm lỗi
Khó
qua cửa thiên đường.
Về
ngang qua xóm đạo
Một
mùa giáng sinh buồn
Chúa
cười trên thánh giá
Em
thành gió ngàn phương.
HOA VÀNG MÙA GIÁNG SINH CŨ
Hình
như hạt bụi
Rớt
vào mắt ai
Hồn
rưng rưng khóc
Thương
cuộc tình phai.
Chuông
nhà thờ đổ
Thuở
em theo chồng
Hoa
rơi rụng mãi
Vàng
cả bến sông.
Giọt
sương trong nắng
Thoáng
chốc phù vân
Tình
như mưa trắng
Nên
tình mù tăm.
Sóng
xô biển gọi
Hạt
cát lăn trầm
Tóc
xưa chỉ rối
Chia
đời trăm năm.
Con
chim thao thức
Hót
lời hư không
Nỗi
buồn trút lá
Ngủ
vùi cuối đông.
Bước
chân trên sóng
Xao
xác trong lòng
Em
thành chiếc bóng
Bên
trời bão dông.
Thời
gian hối hả
Lá
không còn xanh
Tường
vôi rêu nhạt
Hạnh
phúc mong manh.
Nguyễn An Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét