Nhạc sĩ Nguyễn Bắc
Sơn, trong ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè, có viết một câu khó quên
“chái bếp hiên sau ngọt ngào một lời cho nhau”. Lời ngọt ngào ấy hẳn nhiên là của
một người con gái. Với những người phụ nữ vùng sông nước quê tôi, chái bếp hiên
sau là giang sơn riêng của họ, là nơi tâm tình thủ thỉ của các chị em mỗi khi
vào bếp.
Đơn sơ lắm, chỉ
là gian nhà nhỏ liền kề gian nhà lớn ba căn nhưng chái bếp tốt thể hiện gia đạo
thuận hòa, đầm ấm. Nơi đó ngày ngày tháng tháng, má tôi luôn giữ lửa cho gia
đình cho những bữa cơm chan chứa tình thương. Má hay nói, đàn ông xây nhà, đàn
bà xây tổ ấm, muốn biết đàn bà có đảm đang hay không thì ngó vô bếp. Bếp có thể
đơn sơ nhưng phải gọn gàng, ngăn nắp. Bếp có thể nghèo nhưng không được lạnh. Bếp
luôn ấm áp thì gia đạo mới hạnh phúc.
Chái bếp quê
luôn cho tôi cảm giác ấm cúng, yên ả của những buổi chiều tà, khi khói bếp quyện
vào không gian cho ta biết đó là lúc sum hợp gia đình sau những giờ làm việc vất
vả ngoài đồng, cả nhà quây quần, xúm xít bên mâm cơm quê đạm bạc. Tôi lại nhớ đến
câu thơ “Bếp nhà ai khói rung mờ ngọn lửa/Bữa
cơm chiều bông súng với mắm kho”.
Nhớ những tháng
năm tuổi thơ, tôi cùng bọn trẻ trong xóm có biết bao trò vui nơi chái bếp.
Chúng tôi chơi trò trốn tìm, hay núp sau các cựa củi khô má chất đầy, hay chạy
vô ngồi thu lu sau các ụ rơm khô. Mót được củ khoai lang, khoai mì còn lấm lem
bùn đất, tôi cùng lũ bạn lúi húi trong bếp đốt rơm vùi kỹ. Khi mùi thơm ngào ngạt
tỏa đầy chái bếp, chúng tôi lại chia nhau ăn. Cả đám vừa ăn, vừa xuýt xoa thổi
vì nóng. Nhìn lên chái bếp, ở đó má tôi treo đủ thứ rổ rá ám khói chẳng bao giờ
sợ mọt, cái mẹt, cái gióng treo lủng lẳng nào nồi, nào cà mên đựng thức ăn. Những quả mướp, quả bầu khô, những chùm bắp giống móc trên
xà cũng được cất nơi chái bếp.
Còn
nhớ những ngày cha má không có nhà, đi học về, tôi vứt ngay cặp sách chạy vào bếp
tìm cơm nguội ăn với nước mắm rưới thêm tóp mỡ, mà ăn vẫn thấy ngon. Trong những
ngày mưa phùn gió bấc lê thê, để nấu được nồi cơm ấm nước, má tôi giàn giụa nước
mắt vì khói. Bây giờ, khi ngang qua những miền quê yên bình, nhìn khói bếp nhà
ai lãng đãng trong nắng chiều dần buông, lòng tôi lại nao nao nỗi niềm nhớ chái
bếp hiên sau.
Nhớ
những ngày lễ, tết hay giỗ lạt cái chái bếp hiên sau vẫn là nơi ấm áp nhất. Mọi
hoạt động chuẩn bị cúng kiếng sẽ được chuẩn bị một cách náo nhiệt nhất nơi chái
bếp nhà. Bên bếp lửa hồng ấm áp hiên sau, mỗi người một việc, mâm cơm cúng ông
bà được con cháu chung tay lo liệu. Biết bao con người sinh ra, lớn lên và trưởng
thành từ
những mâm cơm được làm từ chái bếp một thời lam lũ, gian khó. Bây giờ ở
thôn quê ít dần những ngôi nhà lá và
những chái bếp nhà xưa. Thời của bếp gas có lẽ cũng vắng dần những câu chuyện
vui buồn bên bếp lửa hồng với nồi bánh tét đêm cuối năm…Thế nhưng, còn hạnh
phúc nào hơn khi tất cả anh em đều tề tựu dưới một mái nhà, bên cạnh cha mẹ già
để cùng nhau rôm rả chuyện trò, khi thấy con cháu trưởng thành và quay về tề
tựu bên chái bếp.
Dù
thế nào đi nữa thì những làn khói tỏa ra từ chái bếp, nơi má tôi đang lụi hụi
chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình vẫn mãi hiện hữu trong tôi, dù thời gian có
thay đổi ra sao. Bởi, đó là hình ảnh của quê nhà, của một thời gợi thương, gợi
nhớ mà đi bất cứ đâu, tôi cũng không sao tìm thấy được. Đó là nét mộc mạc, bình
dị rất riêng của nơi thôn xóm quê tôi.
Diệp
Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét