Bài thơ tặng
em!
Có bài thơ anh muốn viết tặng em
Một bài thơ không ghi bằng con chữ
Từ ngữ bước ra từ những đêm không ngủ
Trong cơn mơ anh mới hiểu được mình
..
Cuộc đời này vốn dĩ lắm éo le
Xô đẩy nhau về hai miền cùng cực
Ta gặp nhau lúc đời chênh vênh lắm
Rõ lòng nhau chẳng thốt được câu nào
..
Chầm chậm chiều cứ đẩy bước chân nhau
Mình gần nhau còn hơn là xa lắc
Anh khổ đau trong nổi niềm dằn vặt
Đêm liêu trai- tội lỗi quay quanh mình
..
Một bài thơ anh chỉ biết lặng thinh
Mọi ngôn từ anh dồn lên mi mắt
Đừng tránh anh
xin một lần đừng ngoảnh mặt
Đọc đi em!
Bài thơ sắp vỡ rồi...
MỐI TÌNH RƠI...
Ừ tôi yêu em đấy
Có chi chẳng dám nhìn
Đời đâu dài để nghĩ
Mắc gì phải thanh minh
.
Ngày qua ngày thầm lặng
Giấc mơ tôi nghẹn ngào
Em vào trong giấc ngủ
Xói mòn giấc chiêm bao
..
Tôi tin rằng em hiểu
Dù mắt em trốn tìm
Những chiều nhớ em quá
Cồn cào cả một đêm
..
Đời buồn bao lần nữa
Gặp nhau quá muộn mằn
Như thạch sùng tắc lưỡi
Tiếc hoài mối tình rơi
NHỮNG CƠN MƯA...
Những cơn mưa nấc nghẹn
Gào khóc cho phận người
Nghe như lời trăn trối
Vỡ òa hạt mưa rơi
..
Những cơn mưa ngày cũ
Lẩn đâu đây cuộc đời
Cuộc tuần hoàn khô khốc
Oằn minh mưa bay hơi
..
Những cơn mưa không hẹn
Cày nát cả ruộng đồng
Những nấm mồ quá khứ
Chất đầy ngoài chân đê
..
Đợi hoài cơn mưa cũ
Vẫn chưa thấy trở về
Hay là trôi ra bể?
Mặn đắng lời phu thê....!
LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI TA?
Làm sao tôi giữ bóng chiều
Hoàng hôn đã đổ liêu xiêu sau đồi
Lạc bầy chim cũng chơi vơi
Tung bay mỏi cánh chân trời mênh mông
..
Làm sao giết một dòng sông?
Đời lắm khi phải thay dòng nước xuôi
Buồn vui, cay đắng, ngậm ngùi
Như đời sông vậy, đắp bồi phù sa
..
Trong bình yên có phong ba
Trong hân hoan lẫn xót xa đời người
Như đời sông lúc đầy, vơi
Trong lời thú tội có lời điêu ngoa
..
Làm sao quên được người ta!
Chân đồi ai níu, chiều tà tà buông?
Phùng Hiếu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét