LẠC
LỐI TÌM NHAU CUỐI ĐỜI
Hình
như em đến dịu êm
Hay
là mộng mị bên thềm trăng rơi
Ta
từ sâu thẳm gọi mời
Chờ
em về với góc trời riêng tư
Hình
như thân xác đau nhừ
Chiếu
chăn xô lệch, hao hư xuân thì
Thịt
da hằn vết hề chi
Hai
ta xõa hết vơi đi nỗi sầu
Hình
như lạc dấu tình đầu
Nên
mưa, mưa mãi, bể dâu đau lòng
Ngỡ
là trời đất mênh mông
Thương
nhau quay hết một vòng rồi thôi
Hình
như da chớm đồi mồi
Hình
như tóc đã phai phôi đổi màu
Tháng
ngày hiu hắt, lao đao
Ta
– Em lạc lối tìm nhau cuối đời.
CHO
TÔI XIN
Cho
tôi xin nụ hôn say
Chút
tình để lại cho ngày chia xa
Còn
hơn mây gió như là
Đuổi
theo nhau mãi khúc ca dỗi hờn
Cho
tôi xin lại cô đơn
Hay
là dĩ vãng thuở còn ngây thơ
Chờ
người nghiêng nắng sông mơ
Mà
nghe sóng vỗ bên bờ xôn xao
Cho
xin hạt nắng hanh hao
Người
đi bỏ lại khát khao bốn mùa
Mây
theo gió chướng sa mưa
Riêng
tôi ngã bóng dài thừa nhớ thương
Cho
tôi xin đến một phương
Vẫy
tay người đón dặm trường… ngẩn ngơ
Cho
tôi xin lại câu thơ
Gửi
người kiếp trước đợi chờ kiếp sau
Kiếp
này đốt bỏ thương đau
Để
tôi xin được tím màu nhớ nhung.
PHAN
THIẾT NGÀY VỀ
Cà
Ty sóng vỗ bập bềnh
Thuyền
câu hờ hững lênh đênh chao buồn
Ta
về phố cũ bồn chồn
Mây
trôi Tháp nước hoàng hôn tím trời
Lối
quen lạ bước chơi vơi
Bao
nhiêu ký ức chợt rơi bên bờ
Cà
Ty – Tháp nước mộng mơ
Một
thời đứng ngóng người thơ tan trường
Thời
gian rồi cũng vô thường
Vầng
trăng mùa hạ cuối đường chia xa
Ngập
ngừng nhịp bước chân ngà
Chiều
xưa áo trắng lụa là nhẹ bay
Người
xa cuối biển chân mây
Đồi
Dương vẫy gọi tháng ngày thẳm sâu
Thời
gian trôi chậm nỗi sầu
Còn
thơm một nụ hôn đầu hanh thông
Ta
về Phan Thiết chiều đông
Cà
Ty-Tháp nước đượm nồng hương quê
Nôn
nao ngỡ lạc đường về
Người
xưa có nhớ lời thề còn đây.
TỰ
NHIÊN QUÊN MÌNH
Tự
dưng ta bổng chán đời
Rũ
thân bụi cát vụn rơi muộn phiền
Linh
hồn ngơ ngẩn khùng điên
Nhớ
quên quên nhớ tự nhiên quên mình
Rồi
mai rời chốn điêu linh
Gom
buồn kỷ vật phù sinh kiếp này
Rùng
mình ôm trọn tháng ngày
Rã
rời những ngón tay gầy sáu mươi
Chán
đời ngồi ngửa mặt cười
Hoàng
hôn cứ ngỡ ta mời vô hiên
Vẽ
lên một nét tròn phiền
Để
thân rơi trọn vào miền hư vô.
Thanh Tâm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét