Lão ngồi một mình ở trạm xăng của lão
vào một ngày Giáng sinh lạnh lẽo. Nhiều năm rồi, lão không đi đâu kể từ khi vợ
của lão qua đời. Hôm đó đối với lão là một ngày bình thường. Lão không ghét
Giáng sinh, chỉ không thể tìm ra lý do để ăn mừng. Lão ngồi đó nhìn tuyết rơi
cả giờ rồi và tự hỏi chuyện gì sắp xảy ra đây khi cánh cửa mở và một người
đàn ông vô gia cư bước vào.
Thay vì đuổi người kia ra, Lão George, như
nhiều khách hàng thường gọi, bảo người đàn ông đến ngồi bên lò sưởi để sưởi ấm.
"Cảm ơn ông, nhưng tôi không muốn quấy rầy," người lạ nói. "Tôi
thấy ông đang bận rộn, tôi sẽ đi ngay."
"Kiếm cài gì âm ấm bỏ bụng rồi hãy
đi." George nói.
Lão quay lại lấy bình thủy, mở nắp, và
đưa cho người lạ. "Không còn nhiều, nhưng nóng và ngon. Cháo thịt hầm… Tự
tôi nấu đấy. Ăn xong rồi có cà phê mới pha sẵn đó."
Ngay lúc đó, ông nghe thấy tiếng
"ding" ngoài đường. "Xin lỗi, sẽ quay lại ngay," George
nói. Trên đường là một chiếc '53 Chevy cũ. Hơi nước thoát ra ở đầu xe. Người
lái xe hoảng sợ. "Ông giúp tôi với!" người lái xe nói với giọng Tây
Ban Nha nặng. "Vợ tôi có bầu và xe tôi bị hỏng." George mở mui xe. Tệ
quá. Lốc máy nứt vì lạnh, chiếc xe đi đời rồi.
"Xe này thì không đi đâu được,"
George vừa nói vừa quay đi.
"Nhưng xin ông vui lòng giúp đỡ …"
Cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng George khi lão vào bên trong. Lão tới bức
tường của văn phòng và lấy cái chìa khóa của chiếc xe tải cũ của mình và trở ra
bên ngoài. Lão đi vòng qua tòa nhà, mở cửa nhà để xe, khởi động chiếc xe tải và
lái nó đến chỗ cặp đôi đang chờ đợi. "Đây, lấy chiếc xe tải của tôi mà
đi," lão nói. "Nhìn nó tệ vậy chớ chạy tốt lắm đấy."
George giúp đưa người phụ nữ vào xe và đứng
nhìn nó phóng đi vào bóng đêm. Lão quay lại và bước vào văn phòng. "Tôi
rất vui vì đã cho họ mượn xe tải, lốp xe của họ cũng bị bắn. Lốp xe của tôi còn
mới tinh." George nghĩ rằng ông đang nói chuyện với người lạ, nhưng ông ấy
đã ra đi rồi. Trên bàn, cái bình thủy đã trống và bên cạnh nó là tách cà phê đã
uống. "Vâng, ít nhất ông ấy có cái gì đó bỏ bụng," George nghĩ.
George lại ra bên ngoài để xem thử có khởi
động được chiếc Chevy cũ hay không. Nó chậm chạp hục hặc, nhưng rồi nó khởi
động được. Lão kéo nó vào nhà để xe, ở chỗ chiếc xe tải, nghĩ sẽ sửa nó để có
việc làm cho vui. Giáng sinh nghĩa là không có khách hàng. Lão phát hiện ra lốc
máy không bị nứt, chỉ có cái ống nước bên dưới bộ tản nhiệt bị. "Đúng là
bị bắn, mình có thể khắc phục được," lão nói với chính mình. Lão lắp một
cái ống mới vào.
"Những lốp này không chịu nổi qua mùa
đông." Lão tháo những cái bánh chạy tuyết từ chiếc Lincoln cũ của vợ.
Chúng trông còn mới và lão sẽ không lái xe này đi đâu.
Khi đang làm việc, lão nghe tiếng súng nổ. Lão
chạy ra ngoài và bên cạnh chiếc xe cảnh sát, một sĩ quan nằm trên nền đất lạnh.
Máu chảy từ vai trái, người ấy rên rỉ, "Giúp tôi với!"
George dìu viên sĩ quan vào bên trong và nhớ
lại mình đã học ngành y khi còn trong quân đội. Lão biết vết thương cần phải
chăm sóc. “Bóp mạnh để cầm máu," lão nghĩ. Một nhân viên công ty may đồng
phục đến đây sáng nay đã để lại mấy chiếc khăn sạch sẽ. Lão dùng chúng và băng
keo để bó các vết thương. "Này, người ta nói băng keo có thể chữa mọi
thứ," lão nói, cố gắng để làm cho viên cảnh sát cảm thấy thoải mái.
"Kiếm thứ gì để giảm đau," George
nghĩ. Lão chỉ có những viên thuốc trị đau lưng. "Thứ này chắc cũng
được." Lão rót một cốc nước và đưa máy viên thuốc cho viên cảnh sát.
"Anh cứ chờ đó, tôi sẽ giúp anh có một xe cứu thương."
Chiếc điện thoại của lão đã hỏng. "Tôi có
thể gọi cho bạn anh bằng cái đài trong xe anh." Lão đi ra ngoài và
thấy một viên đạn xuyên qua bảng điều khiển và phá hủy cái radio.
Lão quay trở lại và thấy viên cảnh sát ngồi
dậy. "Cảm ơn," viên cảnh sát nói "Đáng ra ông để tôi nằm ngoài
kia. Cái thằng bắn tôi vẫn còn trong vùng này."
George ngồi xuống bên cạnh anh, "Trong
quân đội, tôi không bao giờ bỏ rơi một thương binh và tôi không bỏ anh."
George kéo cái băng để kiểm tra có bị chảy máu. "Có vẻ tồi tệ hơn. Viên
đạn đi xuyên qua vai. Cũng may là nó không đụng chỗ quan trọng. Tôi nghĩ dần
dần rồi anh sẽ đỡ."
George đứng dậy và pha một tách cà phê.
"Anh uống thế nào đây?" lão hỏi.
"Tôi không uống đâu," viên cảnh sát
nói.
"Ồ, anh nên thử một chút. Ngon nhất thành
phố đây. Thật tệ, tôi không có bánh rán". Viên cảnh sát cười và nhăn mặt
cùng một lúc.
Cánh cửa trước văn phòng mở tung. Một thanh
niên cầm súng nhảy vào. "Đưa tôi tất cả tiền mặt của ông! Ngay bây
giờ!" người trẻ tuổi hét lên. Bàn tay hắn run rẩy và George biết rằng hắn
chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây.
"Thằng này bắn tôi!" viên cảnh sát
xác nhận.
"Này cháu, tại sao cháu làm việc
này?" George hỏi, "Cháu phải bỏ súng xuống. Người khác có thể bị
thương."
Người trẻ tuổi có vẻ bối rối. "Ông già
câm mồm, nếu không tôi sẽ bắn ông nữa. Đưa tiền cho tôi ngay!"
Viên cảnh sát chụp khẩu súng của mình.
"Cất cái đó đi," George nói với viên cảnh sát, "Một khẩu súng là
quá nhiều rồi."
Ông chuyển sự chú ý tới cậu thanh niên.
"Cháu ơi, hôm nay là Giáng sinh. Nếu cháu cần tiền, vậy thì tiền đây.
Không nhiều, nhưng bác chỉ có chừng này thôi. Bỏ súng xuống đi."
George lấy 150$ trong túi ra và đưa cho anh
ta, cùng lúc chụp lấy khẩu súng. Người thanh niên buông súng, quỳ xuống và bắt
đầu khóc. "Cháu không quen làm chuyện này? Cháu muốn mua một cái gì đó cho
vợ và con trai của cháu," hắn tiếp tục. "Cháu đã bị mất việc làm,
thời gian thuê nhà đã hết, xe của cháu đã bị tịch thu trong tuần trước."
George trao súng cho cảnh sát. "Này cháu,
tất cả chúng ta đều có lúc gặp ngặt nghèo. Đường đời đôi khi gặp bế tắc nhưng
ta phải làm sao cho nó thông."
Lão đỡ người thanh niên đứng lên và đến ngồi
trên một chiếc ghế đối diện với cảnh sát. "Đôi khi chúng ta làm những điều
ngu ngốc." George đưa hắn một tách cà phê. "Ngu ngốc là một trong
những thứ làm cho chúng ta trở thành con người. Đến đây với một khẩu súng không
phải là câu trả lời. Bây giờ ngồi đây cho ấm và chúng ta sẽ giải quyết cái gì
ra cái đó."
Người thanh niên đã ngừng khóc. Hắn nhìn về
phía cảnh sát. "Xin lỗi tôi đã bắn ông. Nó phát nổ. Tôi xin lỗi."
"Câm miệng và uống cà phê đi," viên
cảnh sát nói.
George nghe thấy tiếng còi báo động bên ngoài.
Một chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương hãm bánh để dừng lại. Hai cảnh sát bước
qua cánh cửa, súng rút ra. "Chuck! Ok chứ?" một cảnh sát hỏi viên sĩ
quan bị thương.
"Dính đạn mà thế này thì không tệ lắm.
Làm thế nào mà các bạn tìm thấy tôi?"
"Định vị GPS trong xe. Tốt chưa từng
thấy. Ai đã làm điều này?" Người cảnh sát kia hỏi khi đến gần người thanh
niên.
Chuck trả lời: "Tôi không biết. Thằng đó
chạy mất vào bóng đêm. Vứt súng và chạy."
George và người thanh niên bối rối nhìn nhau.
"Anh này làm việc ở đây chứ?" một
viên cảnh sát hỏi.
"Đúng," George nói, "mới thuê
sáng nay. Cậu ta bị mất việc."
Các nhân viên y tế đến và bỏ Chuck lên cáng.
Người thanh niên cúi xuống viên cảnh sát bị thương và thì thầm, "Tại
sao?"
Chuck chỉ nói, "Chúc mừng Giáng sinh
cậu … và bác George nữa nhé, cảm ơn tất cả mọi thứ."
Cảnh sát và y tá đi ra, khiêng theo viên sĩ
quan.
George nói với cậu thanh niên, “Đợi đã.”
Lão đi vào phòng phía sau và mang ra một chiếc
hộp. Lão lấy ra một hộp đựng nhẫn. “Này cháu, cái này tặng vợ cháu. Bác nghĩ
Martha vợ bác sẽ không phiền. Bà ấy nói có ngày nó sẽ có ích.
Người thanh niên nhìn vào trong hộp và thấy
một chiếc nhẫn kim cương lớn nhất chưa từng thấy. “Cháu không thể nhận cái này,”
người thanh niên nói. “Nó có ý nghĩa đối với bác.”
"Và bây giờ nó có nghĩa với cháu,"
George trả lời. "Bác có những kỷ niệm của bác. Bác chỉ cần vậy thôi."
George thò tay vào hộp một lần nữa. Một chiếc
máy bay, một chiếc xe hơi và một chiếc xe tải xuất hiện. Chúng là những đồ chơi
mà các công ty dầu mỏ đã để lại cho lão để bán. "Cái này dành tặng con của
cháu."
Người thanh niên bắt đầu khóc một lần nữa khi
trao lại 150$ mà ông già đã đưa cho anh trước đó.
"Và cháu còn phải mua gì cho bữa tối
Giáng sinh nữa chứ? Cháu hãy giữ lấy," George nói. "Bây giờ hãy
về với gia đình cháu."
Người thanh niên quay lại, nước mắt chảy dài
trên mặt. "Cháu sẽ tới đây vào buổi sáng để làm việc, nếu bác còn cần
người làm."
"Không. Bác đóng cửa ngày Giáng
sinh," George nói. "Hẹn gặp cháu ngày hôm sau."
&
George quay lại và thấy người lạ đã trở lại.
"Ông từ đâu đến? Tôi nghĩ ông đã đi rồi?"
"Ta ở đây. Ta luôn luôn ở đây,"
người lạ nói. "Ông nói rằng ông không ăn mừng Giáng sinh. Tại sao?"
"Vâng, sau khi vợ tôi qua đời, tôi thấy
lười, chẳng muốn làm gì. Dựng một cây Giáng sinh dường như lãng phí một cây
thông tốt. Làm bánh nướng như tôi thường làm với Martha thì nay tôi làm chẳng
giống, hơn nữa, tôi đang mập ra."
Người lạ đặt tay lên vai George. "Nhưng
ông thực sự đã mừng Giáng sinh rồi đó, George. Ông đã cho ta ăn uống và sưởi ấm
khi ta lạnh và đói. Người phụ nữ mang bầu sẽ sinh con trai và nó sẽ trở thành
một bác sĩ tuyệt vời. Các cảnh sát mà ông giúp sẽ đi cứu được 19 người khỏi bị
những kẻ khủng bố giết chết. Người thanh niên đã cướp của ông sẽ làm cho
ông giàu có và không lấy gì cho mình. Đó là tinh thần của mùa Giáng sinh mà ông
đã gìn giữ tốt không kém ai."
Những lời người lạ này nói làm George sửng
sốt. "Vậy làm thế nào mà ông biết tất cả điều này?" George hỏi.
"Hãy tin ta, George. Ta có thuận lợi hơn
người khác về việc này. Và khi ngày của ông đã hoàn thành, ông sẽ lại được ở
cùng với Martha."
Người lạ mặt đi tới cửa. "Tha lỗi cho ta
nhé, George, ta phải đi ngay bây giờ. Ta phải về nhà, nơi có một lễ kỷ niệm lớn
theo kế hoạch."
George nhìn theo và thấy chiếc áo khoác
da cũ và chiếc quần rách mà người lạ mặc biến thành một chiếc áo choàng trắng.
Ánh đèn vàng bắt đầu tràn ngập phòng.
"Ông thấy đấy, George. Hôm nay là ngày
sinh nhật của ta. Giáng sinh vui vẻ."
George quỳ xuống và trả lời, "Chúc mừng
sinh nhật, Chúa Giêsu."
Revenrendo David L.
Griffith
Nguyễn Khắc Phước
(dịch)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét