|
Đi sớm - tranh đá Bảy Núi PVHN |
TRANH QUÊ
Trâu về thong thả đầu thôn
Khói chiều thơm lựng hoàng hôn chín vàng
Phả vào hương cỏ mênh mang
Tranh quê ai vẽ mơ màng lời thơ...
*
Để cho tôi mãi hoài mơ
Cánh diều lạc lối xa mờ tháng năm
Quê hương chốn nhớ âm thầm
Thương màu nắng cũ xa xăm thiếu thời
*
Bà còn gom lá khô rơi
Ngây thơ cháu thả lên trời khói bay
Vườn khuya tiếng dế mê say
Trăng đêm thao thức thương hoài bóng quê
*
Còn không cỏ dại bờ đê
Vạch dư âm cũ tìm về ấu thơ
Chợt nghe xa lắc bao giờ
Vút lên cánh bướm vu vơ lượn vòng...
MÙA GIÓ TUỔI THƠ
Gọi về sợi khói trời mơ
Mùi quê rơm rạ xa mờ tháng năm
Đôi bờ sông vắng xa xăm
Triền lau xõa tóc thì thầm bâng quơ
*
Gọi về mùa gió tuổi thơ
Cánh diều ngày cũ lững lờ chao nghiêng
Cành trưa chim hót huyên thuyên
Vọng nghe mùa cũ đã biền biệt xa
*
Hồn nhiên một thuở nắng hoa
Trò chơi trận giả cỏ gà chọi nhau
Còn không phu kéo mo cau
Gió cười nắc nẻ trưa nào xa xăm...
*
Đường xưa mưa nắng âm thầm
Mùa vui thơ dại mù tăm phương trời
Nhặt hoài niệm cũ phong phơi
Mơ hồ gió gởi đôi lời mây bay...
BẾP QUÊ
Chim về vườn cũ huyên thuyên
Giục bông bí trổ vàng miền ca dao
Đông về ngọn bấc hanh hao
Cây bàng ngõ vắng trút màu áo thu
*
Sương giăng mờ lối thực hư
Gió chơm chớm ngọn ngỡ như rét về
Lửa hồng tí tách bếp quê
Than tro chín đỏ ngủ mê khoai vùi
*
Lục bình trôi ngược trôi xuôi
Hoàng hôn sông vắng ngậm ngùi tịch liêu
Khói đồng thả sợi bồng phiêu
Chơ vơ gốc rạ liêu xiêu đợi mùa
*
Ướt chiều đôi giọt sương khua
Đã nghe thấm lạnh gió lùa tái tê
Ấm lòng riêng khoảng trời quê
Bập bùng bếp lửa ta về mà thương...
CHỚM ĐÔNG QUÊ NHÀ
Chớm đông sợi khói rưng rưng
Quê nhà gió bấc ngập ngừng hắt hiu
Đồng xa vang tiếng tịch liêu
Đôi hoa súng nở gọi chiều vừa lên
*
Cánh cò gồng gánh nổi nênh
Cầu tre dáng mẹ chênh vênh lối về
Co ro dáng cỏ bờ đê
Tìm đâu chú dế hẹn thề nỉ non
*
Quê nhà se thắt lòng con
Mảnh trăng vời vợi mỏi mòn ngóng trông
Chiêm bao nỗi nhớ đi rong
Nồng hương lúa chín nao lòng khói xa
*
Sương giăng trắng lối nhập nhòa
Bến quê đâu thấy dáng đò người xưa
Hỡi đông phiêu bạt về chưa ?
Thu đi để lại cơn mưa lá vàng...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét