LẠI MỘT MÙA XUÂN
Tình cờ nhặt trong chiếc gương soi
Vệt thời gian
nửa mất
nửa còn
mỉm môi nhìn mây trắng
đốt ngón tay
dài xấp xỉ bằng anh
Pha màu lên tóc
Chưa hết phần xanh ước mơ
biêng biếc những cành
chiếc lá non tơ
đùa vui tiếng thở
tay thập thò vuốt mặt gương xưa
Anh thấy đôi chân nặng trĩu
đứa trẻ ngoài năm mươi
chạy về phía cánh rừng
cầu giấc ban mai đậu sương trên mắt
lá
Anh thấy vành trăng khuya rêu phủ
và áo em lả tả cánh cò
anh hóa thân cội hoa xấu hổ
cành lá đan lên
râu tóc những chiều
Khẽ khép
thời gian kéo níu
một nụ non tơ
vừa ứa trên cành
môi thầm thỉ
lại một mùa xuân đến
một mùa xuân
sắp sửa
xa
anh
XUÂN XA
Vác nhành mai xứ lạ về quê
sợ thiếu sắc vàng sau mùa bão lũ
là lo thôi
chứ phù sa thừa đủ
hoa cải quê mình
rợp ngát sân xuân
Ngày ra đi
bỏ quên trên bậu cửa
tiếng ểnh ương kêu
hoa súng nở màu
chưa chải kịp tóc tre cười trong gió
chưa vớt trăng khuya
rớt mặt ao nhà
Ngày ra đi
hẹn một xuân xa
đêm trở giấc
gượng cùng em chia tuổi
ở quê xa mẹ còn co duỗi
cả một đời chưa hết bờ mương
có những chiều dõi mắt một phương
khói rạ
sương chiều
dâng
sóng
Vác nhành mai rời khỏi cơn mơ
quay nhìn dấu chân
ổ gà vấp ngã
về
về tắm sông quê
tắm nắng sân nhà
hoa cải quê anh
ngẩng đầu
mở mắt
thêm ánh vàng
lan ấm
những mùa sau.
Dụ ngôn
thả cái ngáp tàn
theo kim đồng hồ
những gam màu đỏ
xanh ký ức
những đôi môi bấc
lạnh không cười
đôi môi cài đóm
lửa
nỗi buồn rụng
chiều cuối năm
gió thóc mách
buổi chiều không
nhớ không quê
cơn buồn ngầy ngật
vọng âm
tôi khát em
cơn khát sông
thăng trầm
tôi làm thơ không
dấu chấm
dấu chấm câu lạnh
buồn
thả gam màu vàng
tím đến xa xôi
tôi đi hái chân
ngày
ngôi nhà mẹ nẻo về
xa lạ
rải nắng vào mênh
mông
nắng trổ bóng tôi
chiều trên bến
mơ một ngày tôi
hóa sông quê
thời gian liếm vết
chân đi
tôi mơ dấu son trổ
dại bên thành giếng
một dụ ngôn
một cơn khát
cái ngáp chạy theo
kim đồng hồ
chiều cuối năm xa
xứ
linh hồn
treo trên nhánh
cây vỉa hè.
CUỐI CÙNG ANH GẶP
Ngắm cùng em bức tranh sao mọc
hồn nước trong
uống ngụm trời
cười lau cỏ triền sông
vui vũ hội côn trùng
Nhưng chỉ là giấc mơ
giấc mơ thôi, khoảnh vườn ấy
muộn rồi
thành phố rung lên trong sương
chiều
đâu bàn tay vịn hờ trăng nghiêng
miệng thì thầm giữa lặng yên
mắt mệt nhòa bức tranh cũ
anh lãng tìm phía trước ở sau lưng
Anh tìm về
nơi có bờ giếng trong và chùm hoa
dại
bất chợt
anh nhìn thấy
một chấm son trổ dại trên bờ xanh
rêu cũ
nơi ẩn náu cuối cùng anh gặp
mùa xuân.
Phạm Tấn Dũng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét