Bên
cửa sổ chung cư
Nhìn con kiến bò trên bậu cửa
Trong chung cư, tầng thứ mười lăm
Cứ suy nghĩ vẩn vơ, lần lựa
Có hay không? Ta đã sai lầm
*
Sao chỉ bò mà lên cao vậy?
Đàn chim bay ngang tầng mười hai
Khuất tất tầng cao làm sao thấy
Bóng nắng chiều thưa, vội đổ dài
*
Cửa mở, gió bay rơi xuống đất
Gia tốc nào cho kiến gãy chân?
Hay bám víu nơi nào lây lất
Rồi cứ bò cuồng vọng quanh sân
*
Ta thận trọng những điều to lớn
Xem thường bao vụn vặt, đời thường
Cứ âm ỉ, đắn đo lợn cợn
Sắc màu nào chuyển đổi, còn vương?
*
Nhận thức cuốn thời gian lấp liếm
Day trở lòng, sự thật phía sau
Theo dòng chảy, nhịp đời gõ điểm
Mờ dấu trôi, vết cũ rũ nhàu ...
Đâu
rồi mộng cũ ngày xanh
Gió xuân thì líu ríu mộng ngày xanh
Va đập chiều trong những con sóng biếc
Xô dạt quãng đời, đắn đo thầm tiếc
Một bờ vai cong, vơ vẩn lần quanh
*
Em vẫn trẻ trung, tròn căng mộng tưởng
Mơ một chiều hoa, bùng nổ xuân thì
Biết đâu đó, chỉ niềm vui gắng gượng
Một ngày xưa, vỡ vụn tuổi đời đi
*
Bâng quơ tiếng ghi ta, rơi đổ nhịp
Bừng cháy lên, rộn rã nét tươi xinh
Cánh hoa mồ côi, sót mùa cuối liếp
Rộn ràng chưa, phiên khúc cuốn hương tình
*
Ngày xanh, ngày xanh buông đời phiêu lãng
Mơn man trôi qua, thấm đẫm bến đời
Thuyền ngược nước triều sông vỗ mạn
Ngúng ngẩy bến bờ, giăng sóng xa khơi ...
II/17
Dòng sông đưa bước em về
Bên góc cạnh,
mùa xuân tan bổi hổi
Bờ cỏ non xanh
mướt một triền sông
Len lách sóng,
lối về em bước vội
Ngọn gió nam
non, lồng lộng trên đồng
*
Đường xa, đường
xa ngái trời thưa nắng
Cứ ngập ngừng,
chiếc bóng nhỏ loanh hoanh
Dòng sông chiều,
đã qua mùa, phẳng lặng
Êm ả trôi
nghiêng, sợ khói mong manh
*
Dòng sông nhỏ,
thì không có sóng lớn
Cứ lăn tăn khê
đọng nét xuân thì
Bờ nắng mộng, em
qua chiều lợn cợn
Một nỗi niềm
theo gió cuốn bay đi
*
Nắng vàng ong,
chiều xuân hồng phơn phớt
Người đàn bà
trưởng thành, đi một mình
Bên lối vắng,
nắng đưa chiều đậm lợt
Trên cánh đồng,
hoa trái sáng lung linh
*
Làng quê cũ, như
còn trong tâm tưởng
Treo suốt thời
con gái, những đam mê
Bao mùa xuân
qua, gợn chiều lướng vướng
Òa vỡ điều gì,
theo suốt lối về ...
Một tháng giêng hồng
Em bỏ quên gì
trong tiếng nắng khua
Lá me cứa mái
tôn rơi lổ chổ
Phủ kín hiên
thưa, hương xưa mấy độ
Thả rong rêu,
ngày cũ đã sang mùa
*
Tháng giêng non,
giăng mắc tơ trời
Rợn ngợp gió
xuân thì thốc xối
Vội vàng buông, vô chừng vô đổi
Trễ tràng cong, tóc thả lả lơi
*
Em bỏ quên gì mà cố tìm về
Nơi hoang vắng, bãi bờ tím biếc
Dốc nắng oằn
cong chiều giã biệt
Ngắc ngoải ngày,
đắm đuối đam mê
*
Tháng giêng xanh
mướt ngát bên đường
Nét tươi trẻ,
lay điều có thể
Góc nhìn cũ thâm
căn cố đế
Gió mới về tràn
ngập yêu thương
*
Em bỏ quên gì,
lợn cợn ngày đi
Như khỏa lấp bao
điều nông nổi
Con đường hẹp
cong chiều bức bối
Luẩn quẩn rơi,
đâu dấu cuồng si ...
01/18
Lê
Thanh Hùng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét