GIỚI THIỆU TÁC GIẢ TRẺ - CTV BÔNG TRÀM
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Sinh năm: 1992. Quê quán: Mộ Đức, Quảng Ngãi.
Hiện sống và làm việc TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định.
Chị có nhiều tác phẩm đăng trên các báo - tạp chí trong cả nước và in chung trong các tuyển tập.
Giải Khuyến khích Cuộc thi tùy bút "Điểm tựa cuộc sống" do Tập san Áo Trắng tổ chức, năm 2013.
GIỚI THIỆU TRUYỆN NGẮN TIÊU BIỂU
ĐẸP CÔ ĐƠN
Thi
thoảng vào những ngày cuối năm như thế này tôi hay nhớ đến em, bởi tôi và em
biết nhau cũng vào một chiều mưa như thế…
Đang ngồi nghĩ suy tư lự thì đột nhiên có số
điện thoại lạ gọi đến, nhấc máy lên đầu
dây bên kia cất lên một giọng nói quen thuộc:
- Là chị đúng
không? Chị vẫn không thay đổi số nhỉ? Gọi cầu may ai dè được.
- Em là? Jen, là
em đúng không?
- Là em. Mình gặp
nhau nhé chị! Đi uống Arabica với em nhé!
Ngay khi bước vào
quán, hương cafe Arabica đã nồng đượm, tôi nhớ ngày xưa tôi và em thích thứ cà
phê này vô cùng nên lúc nào rảnh rỗi là hai chị em lại kéo nhau đi uống. Quán cà
phê này ít khách, chỉ dành cho những người thích trầm mặc một chỗ với đời, hơn
nữa, không phải ai cũng có thể lĩnh hội được cái ngon của Arabica, thông
thường, người ta chỉ cần biết đến hương vị của “cà phê” là đủ , không cần biết
nó thuộc loại gì. Cũng dễ đến mấy năm chúng tôi chưa gặp lại nhưng tôi vẫn nhận
ra em trong chiếc áo khoác dài quen thuộc, và nhỏ xíu trong chiếc ghế bành to sụ
mà suốt quãng thời thanh xuân chúng tôi vẫn hay dành nhau ngồi nhưng chưa bao
giờ tôi dành được. Vừa nhìn thấy tôi, em đã vội nắm lấy tay:
- Ôi, chị, lâu
lắm rồi mới gặp lại chị. Vừa về nước em gọi chị ngay, hên là chị vẫn còn số cũ
chứ không liên lạc với ai em cũng không biết sao để tìm được chị.
Em nhanh nhảu gọi
cho tôi một ly Arabica, Arabica có vị chua thanh xen lẫn với vị đắng nhẹ, màu
nước nâu nhạt, trong trẻo của hổ phách. Mùi hương của Arabica rất thanh tao,
quí phái, Arabica có mùi của si-rô, mùi của hoa trái, hòa quyện với mùi của mật
ong, và cà mùi bánh mì nướng, mùi của cánh đồng rơm buổi trưa hè…
- Chị vẫn thích
nó chứ? Chị chồng con gì chưa?
- Chị vẫn. Chị có
hai bé rồi, còn em?
- À, em vẫn chưa
chồng…
Tôi không hỏi gì
nhiều nữa, thực ra tôi biết câu trả lời. Người con gái đẹp như em có nhiều
người nói hồng nhan bạc phận nhưng với em, cuộc đời em rẽ sang một lối rẽ khác,
lối rẽ của những người cô đơn chung quy lại cũng do chính em lựa chọn mà thôi.
Ngồi bên em như bây giờ, tôi chợt nhớ về ngày xưa, ngày chúng tôi còn rất nhỏ
cho đến khi chúng tôi bước vào đời.
***
Em nhỏ hơn tôi ba tuổi, chúng tôi là hàng xóm
của nhau từ khi còn mẫu giáo. Ngay từ nhỏ em đã rất dễ thương, tôi còn nhớ khi
lũ nhóc xóm tôi hay bày trò chơi thi hoa hậu thì mọi người luôn tiến cử em, dẫu
nhiều đứa cũng thích cái danh xưng ấy nhưng khi một đứa nói:
- Để Jen làm đi,
chẳng phải nó đẹp nhất đám tụi mình sao?
Thì tất cả đều
đồng loạt cho là đúng và nhường cho em. Em cũng nghiễm nhiên chấp nhận cái danh
xưng đó và tự hào
về nó dù chỉ là một cuộc chơi của những đứa nhỏ. Tôi biết em ý thức được mình
đẹp nhất là khi vào cấp hai, khi những đứa nhóc bắt đầu thích thú với trò chơi
của các “cặp đôi” và những tò mò, những cảm xúc mới lạ của tuổi dậy thì thì lúc
nào em cũng là người nhận được nhiều “ bức thư tay” hay những món quà của lũ
con trai nhất. Hôm nào em cũng chạy về khoe với tôi, khi thì cái kẹo, tấm bánh,
khi lại là những cái kẹp nhỏ xinh hoặc giả bức thư của một cậu nhóc đang đỏ mặt
nào đó đưa cho em như lời em kể. Tôi khá thân với em vì nhà chúng tôi sát nhau,
hơn nữa, tuy em đẹp nhưng em khá kiêu kỳ, cái tính đó của em khiến nhiều người
có phần ái ngại, còn tôi, mặc nhiên tôi chấp nhận, vì tôi là con một, và tôi
coi em như em gái trong nhà, và lẽ thường, những người trong gia đình, họ dễ
dàng thứ tha nhau.
Lên cấp ba, chúng tôi vẫn học chung trường vì
tôi học muộn, tuy khác lớp nhưng tôi cũng có nghe nhiều người nói về em “con
nhỏ này lăng nhăng lắm”. Tôi chỉ là một người bình thường trong vô vàn nữ sinh,
còn em, em đẹp đến mức mỗi khi em đi qua, tất cả đều ngoái lại nhìn. Nụ cười
trẻ con, mái tóc dài ngang vai chưa bao giờ là lỗi mốt, thân hình cân đối và
dong dỏng cao, và đặc biệt khi em không cười thì trông rất kiêu sa, nhưng cười
rồi thì chỉ có nước đốn tim người đối diện. Không chỉ đẹp, em còn rất tự tin,
cái đẹp thu hút ánh mắt của người nhìn còn nét tự tin thì thu hút cảm tình
người đối diện.
- Nghe nói em lại
“đá” người ta và cặp được người mới.
- Ôi dào, thanh
xuân mà chị ơi, con gái phải lựa được người tốt nhất cho mình.
- Chị thấy cái
cậu ấy cũng tốt, chỉ là em đòi hỏi hơi cao…
- Em sẽ tự biết
mà dừng lại mà chị. Người đẹp như em, không thích nổi một người không giữ nổi
con tim mình đâu.
Những người mà
nghe được câu nói ấy từ em không thất vọng thì cũng sẽ có cái nhìn khác từ em,
nhưng kì thực em
chỉ nói với mỗi mình tôi, và nói thật, con người em không xấu, chỉ là em quá tự
tin với chính mình. Hơn nữa, quan niệm của em cũng không sai, ai cũng có quyền
được lựa chọn ra người tốt nhất, chỉ là cách thức của em sai và cách nói chuyện
của em nó có phần diễn đạt hơi quá. Bản thân em cũng rất biết chừng mực, dứt
khoát chứ không làm người ta phải dây dưa hay nuối tiếc nên tôi ngày đó cũng
không khuyên em nhiều.
Đó là cho tới khi chúng tôi cùng yêu chung
một người đàn ông. Việc yêu chung một người không làm chúng tôi rạn nứt tình
cảm nhưng đó cũng là mồi lửa cho việc đó. Ngay từ giây phút biết mình yêu anh
và anh yêu em ấy, tôi đã biết hình như tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu em ấy nên
tôi đã tự dặn lòng đừng phá hủy mối quan hệ giữa hai người. Tôi cũng không phải
dạng người chen ngang vào mối tình của người khác nhất là khi biết trái tim
người ấy chẳng bao giờ lỗi nhịp vì mình, nhưng điều đó không có nghĩa những
hành động làm tổn thương anh ấy của em không làm tôi tức giận. Nhưng rồi, dường
như người đàn ông ấy lại là người mà em giữ mối quan hệ lâu nhất, từ đại học
cho đến khi ra trường, mối quan hệ ấy kéo dài những năm năm. Em không biết tôi
yêu anh ấy và tôi cũng tránh nhắc về người ấy với em, nó như một nỗi đau tôi để
ngủ yên cho đến ngày chúng tôi gặp bạn bè của nhau tán gẫu:
- Nghe nói mày
cặp với anh kĩ sư được năm năm rồi, định khi mô cưới?
- Cưới xin gì?
Ổng hay ghen lắm, lại cấm đoán, tao mà kiếm được người khác tao đá ngay.
Câu nói của em
làm nỗi đau trong tôi bốc cháy dữ dội, về nhà tôi nói chuyện với em:
- Em không yêu
người ta sao lại tiếp tục với người ta? Phí hoài thanh xuân cả hai người?
- Em cũng không
biết em có yêu không, nhưng em thấy anh ấy chỉ là hơn mấy người khác, cả ngoại
hình và tính cách.
- Như vậy em đâu
hề yêu anh ấy, em giữ lại anh ấy chỉ vì đó là sự lựa chọn cuối cùng của em mà
em không muốn mất!
- Đúng là vậy…
nhưng, mà chị, sao chị lại…?
Ánh mắt ngỡ ngàng
của em rồi gương mặt như tái nhợt đi vì nhận ra điều gì đó, sự trốn chạy của
tôi và
nỗi tức giận
không nói thành lời. Chúng tôi xa nhau từ đó. Dù vẫn ở cạnh nhà nhau tôi tránh
gặp em, còn em, sau này tôi được biết em có hỏi thăm bạn bè về tôi và biết được
từ lâu người ấy đã là người tôi luôn muốn nắm tay để sống tiếp cuộc đời mình.
Không bao lâu sau, tôi xa quê đi tìm một vùng đất hứa, còn em, tôi nghe rằng em
và người ấy cũng chia tay. Có người nói em chia tay vì em đã kiếm được người
mới, có người nói giờ em lại muốn cuộc sống tự do… Rồi chẳng bao lâu sau tôi
nghe tin em sang Mỹ…
* * *
- Khi nào em dự
định lấy chồng? Con gái ba mươi rồi ở một mình khổ lắm!
- Bên Mỹ tự do
lắm chị, ba mươi thì hãy còn trẻ chán, hơn nữa em lại đẹp thế này!
Tôi bật cười, qua
bao nhiều năm cái tính tự tin của em vẫn không thay đổi, có chẳng nụ cười của
em đã
có phần hoang
hoải và phảng phất cái lạnh của một chiều cuối năm.
- Chồng chị là…?
- Ừm, một kế toán
viên cùng công ty với chị, chị có hay kể với ảnh về em, bữa nào em lại nhà cho
ảnh và các cháu biết mặt nhé.
- Kể về em như
là…?
- Một đứa em gái
mà chị yêu thương nhất!
Gương mặt đẹp
không tì vết của em, tôi thấy như có cả hoàng hôn trong ánh mắt, nó chợt ánh
lên niềm
vui gì đó sau
cuối mà tôi không lí giải nổi. Tôi không hối hận khi đã nói câu đó với em, câu
nói mà suốt bao năm qua tôi không đủ dũng cảm và cả không đủ thứ tha để nói, tôi
những tưởng mình là một người chị vị tha biết bao nhiêu nhưng cuối cùng tôi vẫn
vì một người đàn ông làm chúng tôi xa cách. Em sai khi không biết trân trọng
tình cảm ấy còn tôi sai vì đã không nói rõ lòng mình và không khuyên em điều
đúng đắn để mối quan hệ chị em hai mươi mấy năm đứng trên bờ vực.
Sau buổi chiều se buốt ấy em quay về Mỹ với
lời hẹn sẽ quay về thăm tôi nhưng chúng tôi không bao giờ gặp lại nữa. Người
con gái đẹp nhất trong mắt tôi đã qua đời sau một cơn bạo bệnh chỉ vài tháng
sau đó, ra đi trong cô đơn nhưng tôi nghe nhiều người nói lại, em đã sống những
năm tháng theo cách mà em muốn suốt cuộc đời. Kí ức về em thi thoảng trở thành
những chiều se lạnh trong tâm trí tôi. Ít ra, cả tôi, cả em, những năm tháng
ấy, đã trải qua cùng nhau, tất cả đều rất đẹp, cho đến cuối cùng.
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
––––––––––––––––––––––
MỜI ĐỌC BÔNG
TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
>>
Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh bên dưới để vào mục lục <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét