MÙI NHANG TẾT
Thương lắm mùi nhang xưa bố lùng thùng giũ áo tứ thân
quỳ bên bàn thờ tổ tiên cúng tết
hương lăn vào môi mẹ lúng búng miếng trầu roi rói đỏ
nụ cười
mùi nhang ngấm tóc con xanh ấu thơ
thao thức nồi bánh chưng mẹ thắp vào lừng lựng mùi
xuân rất sâu trong ngần
thảng đâu có lọn gió nhoi nhói bay xói màu thổi ngày
bạc đầu
mùi nhang nhẹ hơn cánh hạc thăn thắt nối dài hơn đường
con đi
mùi nhang thênh thang cuốn nỗi vô cùng
cuốn vào bao la quạt lả cánh cò lộng dạt dòng sông
mùi nhang ầng ậng nước mắt chan thỏi mực đen chảy tràn
câu đối
mộng mị cho nét xuân hồng hơn cháy đỏ áo ông đồ
chợ làng mẹ quẩy mùa xuân
mùi nhang lả tả bay cuộn chùng chiềng hoa xoan rơi tím
sân đình điệu hát xưa bịn rịn
thương nhau ngắt nhành hoa thả chìm vào khói nhang mơ
hồ vít vương câu nhớ
xuân cứ mơn mởn xanh tình người nép đợ nhón tay bấm
dõi cuộc chia xa
nôn nao mùi nhang vắng nhà
rưng rưng kéo ngắn đường về thăm cha
mẹ ơi đêm nay giao thừa xa lạ
khẽ khàng con nghe tiếng tết xưa rộn ràng có con sáo
về tắm nước ao ta.
ĐẤT
Đất quê nuôi sống người quê
Đói no đất vẫn tỉ tê với người
Mang thai nặng nhọc bao đời
Bạc màu đất đẻ thành lời hát ru
Mấy mùa lạc nẻo chân tu
Xuân về nẩy hạt giữa khu đất vườn
Đỏ trong thửa bãi thửa cồn
Êm đềm đất cuộn xác hồn vào ta
Đánh vần hai tiếng mẹ cha
Ngọt bùi nâng bát dưa cà đất cho
Cành tre vẫy nhịp cánh cò
Dập duềnh đất đỡ con đò sang sông
Đất quê ôm chẽn đòng đòng
Mẹ về vén yếm vắt dòng phù sa.
LÀNG TA
Làng ta chỉ một mà thôi
Mùi bùn mùi đất muôn đời làng ta
Mẹ ngồi cởi nón gốc đa
Quạt đàn cò trắng vẫy cha đi bừa
Ríu ran chẳng đếm hai mùa
Tàu cau mòn vẹt những trưa cổng làng
Một lần con mắt liếc ngang
Cành tre con sáo ríu ran gọi về
Chợ làng bán kẹp trầu the
Trúc đình em vén lá che miệng cười
Tháng năm rồi lại tháng mười
Lúa đồng cong hạt nhớ người làng ta.
ÁO BÀ BA
Tết nay em mặc bà ba
Xuân xưa mẹ hẹn bên cha lên chùa
Khép làn khuy bấm bỏ bùa
Áo hồng căng buột cơn mưa mẹ thề
Hương trầm rối lược mùi quê
Gió hôi hổi gió cũng mê mẩn rồi
Tết xưa mẹ vén yếm sồi
Đợi cha cột dải ôm đồi xót xa
Tết này em mặc bà ba
Yếm sồi căng đợi gười ta sắp về.
Nguyễn Thế Bính
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét