Phan
rí chiều tháng chạp
Tặng chị Cẩm
Hương
Trăng Phan Rí, vạnh tròn nỗi nhớ
Sóng khẻ khàng, ru rặng phi lao
Cứ tất bật, tròn xoay, buổi chợ
Để giờ đây, nghe gió thì thào...
*
Bao nhiêu năm, nặng đời dâu bể
Bổng
chiều nay, nhớ mộng ban đầu
Còn điều gì bây giờ mới kể?
Chuyện ngày xưa, rơi rụng từ lâu...
*
Gió cứ gió, ngang trời thổi mãi
Từ triền cao đến tận biển sâu...
Tìm ký ức - dặn dò con gái
Cũng như mình, chúng có nghe đâu!
*
Bản sao đó - của mình - thời trẻ
Thôi đời sông, đời suối, trôi dòng
Cứ chảy đi - Biết nhiều ngã rẽ
Hãy yên lòng về với biển Đông ...
*
Trăng tháng chạp, trời se se lạnh
Ngồi im nghe - nhức mỏi toàn thân
Tiếng siêu thuốc, reo sôi ngoài sảnh
Chợt ai về, lóng lánh - mùa xuân ...
I/2015
Đắn
đo gì ngày mới
Biết quá khứ, không thể đổi thay được
Thì việc gì, phải cứ tiếc: giá như ...
Khép quá khứ lại - an nhiên mơ ước
Cuộc sống bây giờ, bận rộn ưu tư
*
Việc kết thúc, là khởi đầu việc khác
Dòng chảy tuôn trôi, xoay trả nhịp đời
Sao đắm đuối một chuyện tình phai nhạt
Khắc khoải, mơ hồ, nắm thả, buông lơi ...
*
Quên dĩ vãng để yêu thương hiện tại
Sống hết mình để kiến tạo tương lai
Nhưng còn đó, những tháng ngày vương vãi
Vật vờ xuôi theo bóng nắng đổ dài
*
Cứ phóng chiếu, chuyện của mình hồi đó
Mỗi bàn chân tự biết những con đường
Bao nhiêu cơ hội còn đây - để ngỏ
Lưỡng lự, gọi mời bản năng yêu thương
*
Bàn tay dơ, thì làm sao rửa mặt
Màu sắc đời đâu chỉ trắng và đen
Có một khoảng trống không màu chớp bắt
Mờ tỏ vần xoay, chấp chới ánh đèn
*
Quá khứ dù sao, cũng là điểm tựa
Hình mẫu cho mình gợi mở ngày mai
Còn nguyên đó, một ẩn tình chan chứa
Chầm chậm trôi, nhưng chưa hề nhạt phai ...
III/17
Nợ
nhau chiều tháng chạp
Đêm mơ khúc hoan tình năm cũ
Còn nợ nhau cả một vầng trăng
Treo đắm đuối lời yêu ngoa dụ
Nhịp thời gian quay quắt nhọc nhằn
*
Rơi đâu đó, lối mòn ký ức
Một ngày xưa xanh biếc mượt trôi
Dấu tình nào, niềm vui thắp rực
Và nỗi buồn, gói trọn bờ môi
*
Buông tay với, thời gian vỗ cánh
Em băng qua, đêm tối mịt mờ
Trời tháng chạp, ngập ngừng sắc lạnh
Bỗng vỡ òa, trống vắng bơ vơ ...
*
Lắng nghe tiếng tình xưa đồng vọng
Gió miên man, trống vắng bến đời
Khắc khoải chiều đi, lòng dậy sóng
Còn điều gì mắc nợ người ơi...
Mưa
trên bến vắng
“Mưa tránh trắng, nắng tránh
đen”
Đêm nhưng nhức
Ưởm ờ
Bến vắng
Tiếng chèo khua
Gãy
Sợi mưa rơi
Em dọ dẫm
Trong “mưa
tránh trắng” ...
Giấu tình chung
Lấp lửng
Vết đời
Lê
Thanh Hùng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét