Thời học trò, trong mái tranh nghèo, nơi góc học tập, các
chiếc bút là vật quý, thân thiết lắm:
bút bic (bút bi) hay còn gọi “viết nguyên tử” (?!) màu xanh, bút ngòi sắt lá
tre sắt nhọn cùng lọ mực xanh và cả tím để viết công phu trên giấy như ngày
xưa, “hiện đại” hơn cả chính các chiếc bút dùng mực nhưng không chấm từn giờ thủ công mà bơm vào ống chứa bên trong, có
nhãn hiệu Hồng Hà… Tài sản học trò đam mê bút thành sưu tập đáng yêu.
Thời bao cấp, khi ông giáo cấp III được học trò từ Đông Âu gửi về tặng chiếc bút tân
kỳ màu xám bạc, thon gọn, ngòi tinh xảo nét mảnh đẹp, dạng như bút bic (bi)
song hiện đại hơn nhiều, vỏ bằng kim loại tốt sản xuất bởi công nghệ tiên tiến,
đặc biệt trên nắp bút có hẳn một màn hình nhỏ hiển thị thời gian! Bút ấy thành hiện tượng, có thể so với
sự xuất hiện một phiên bản dế thông minh xịn ngày nay ở học đường!
Ngày ấy có những chú thợ thủ công ở chợ quê hay thị xã cần
mẫn khắc chữ lưu niệm cho cánh học trò vào những chiếc bút, nhớ lại thấy đáng
yêu lạ!
… Quà tặng và thích được
tặng, đến bây giờ, vẫn là những chiếc bút xinh. Đi xa mua sắm lưu niệm vẫn
thích rinh những chiếc bút có giá trị, không phải để viết vì đã dính với bàn
phím computer và màn hình cảm ứng của dế, như một thói quen cố hữu xét thấy
không cần bỏ!
Ngày nay bút đã ở đỉnh cao công nghệ, giá có khi cao ngất
ngưởng vượt xa các điện thoại thông minh có giá trị, hàng trăm nghìn VNĐ chỉ đủ
tậu bút thương hiệu thường thường… Công năng “viết” của bút có khi chỉ là phụ,
bút thành vật biểu tượng, tác phẩm nghệ thuật, hay vật thể hiện đẳng cấp..
Mùa Đông này miên man về bút khi ngắm niềm vui của cô bạn
phóng viên hạnh phúc khoe hộp bút quà được tặng từ chính tay bậc đức cao vọng trọng, ánh mắt sáng ngời không khác cô gái được
món nữ trang lớn! Chiếc bút màu xanh mát dịu trong hộp xinh với lời đề tặng bên
ngoài, thật hay. Cơ hồ chiếc bút nhỏ kia
sưởi ấm con tim cô bạn khách văn chương trong mùa đông giá, một nữ thi sỹ
có tác phẩm, tâm hồn nhạy cảm tinh tế…
Và, khi chính tôi tặng anh nhân viên viễn thông quen một
chiếc bút, cũng trong hộp xinh như thế, đã nhận ra niềm hạnh phúc tương tự khi
trao câu nói gửi: chú trao lại cho cô con gái đang đi học làm quà! Mồ hôi trên
lưng áo chú ấy như vơi đi trong nắng
cháy cần lao miền cận xích đạo quê tôi.
Chiếc bút không chỉ để viết trong thời công nghệ 4.0, kỹ năng viết vơi dần, nhưng
bút vẫn mặc định tính biểu tượng dễ thương của tri thức, học hành, gắn với tâm
hồn, nghệ thuật cao vợi…
Chiếc bút có thể sưởi ấm trong mùa Đông….
Nguyễn Thành Công
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét