Mùa giáng sinh
buồn
giáng
sinh về trong phố nhỏ
rạng
ngời hang đá Bê lem
mùa
đông làm anh chạnh nhớ
người
xưa mưa ướt vai mềm
hồi
chuông giáo đường rộn rã
biết
chăng buồn lắm một người
em
xưa giờ thành người lạ
năm
nào của tuổi đôi mươi
mắt
môi tinh tuyền mùa cũ
cứ
theo anh suốt một đời
bầu
trời sao đêm yên ngủ
hay
thầm tiếc nhớ chơi vơi
lạc
vào bài ca đêm thánh
Chúa
sinh ra giữa máng lừa
hay
vào đời anh bất hạnh
gọi
tình vào những đêm mưa
nhớ
em và hồi chuông đổ
bài
ca đêm thánh vô cùng
bước
chân buồn trên phố nhỏ
gõ
vào hồn mãi bâng khuâng
mùa
xưa còn in vời vợi
mắt
ngời sáng ánh sao em
bây
giờ nhòa trong đêm tối
lẻ
loi chân bước đi tìm…
nghe
thầm vang trong đêm vắng
tiếng
chuông lạnh buốt tâm hồn
mùa
giáng sinh buồn câm lặng
một
mình anh với cô đơn…
Phép lạ
thế
giới có cả tỳ người con gái
hà
cớ gì em ngự trị trong ta
như
Adam ta nhiều lần vụng dại
hạnh
phúc ăn trái táo của Evà…
tình
yêu đó như bùa mê mộng mị
trái
tim ta lạnh cóng chợt say nồng
ôi
lạ lẫm nụ cười em phù thủy
đang
yên bình ta bỗng hóa long đong…
khi
mệt mỏi trái tim cuồng héo úa
em
vỗ về nuôi dỗ vết thương sâu
mỗi
lời em đẹp như lời của Chúa
trói
chân ta bằng phép lạ nhiệm mầu..
có
nhiều lúc đôi chân buồn quỵ ngã
em
dịu xoa bao cay đắng khôn cùng
đời
sống đó nhiều khi đầy phép lạ
ta
tin vào lòng thượng đế bao dung
tạ
ơn em trong đời nầy kiếp khác
mặt
trời hồng và môi đắm hương hoa
rồi
cát bụi… sẽ trở về bụi cát
chỉ
còn em và phép lạ giao hòa..
Cao cung lên
cao
cung lên Chúa giáng trần
bài
ca đêm thánh ngọt lành môi em
nầy
là máng cỏ Bê Lem
nầy
thiên thần nhỏ hát bên giáo đường
đàn
trầm trổi nhịp du dương
nghìn
vì sao thắp thiên đường lung linh
lời
yêu ngọt đẫm hương tình
em
hay là Chúa giáng sinh cõi trần
để
tôi lạc bước trăm lần
mang
đầy ân sủng dương trần bên em
bài
ca đêm ngọt môi mềm
chuông
nhà thờ đổ êm đềm yêu thương
cao
cung lên Chúa thiên đường
ngọt
ngào ơn thánh tình vương mắt người
nghe
tình yêu chợt lên ngôi
ngôi
sao em thắp trong tôi nhiệm mầu…
Nguyễn
Minh Phúc
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét