Cái lạnh có gần thêm nỗi nhớ?
Phố mùa đông rơi lạc phím dương cầm
Đã xa xôi một thời lá đổ
Chiều muộn mằn sương trắng nhẹ giăng...
*
Phố hoàng hôn cũng vội sớm lên đèn
Cơn gió lạnh ngập ngừng trên mái ngói
Ngang lối cũ bước chân ai chợt vội
Sợ chạm nỗi niềm đau đáu phía sau lưng...
*
Phố mùa đông nghe lưng chừng nỗi nhớ
Muốn nhắc ai mặc áo ấm khăn len
Lại ngại ngùng còn đâu nữa những ngày quen
Người xa vắng... chỉ mình em buốt lạnh...
*
Phố mùa đông chạnh lòng nghe câu hát
Căn gác buồn thinh lặng đến chơi vơi
Miền xa lắc phai nhòa cơn mưa cũ
Lặng yêu thương như khúc nhạc không lời...
TIẾNG RAO TRẦM
Tiếng rao như một nốt trầm
Gieo vào lòng ta quãng lặng
Hẻm phố xô bồ tấp nập
Xin đừng khuất lấp thanh âm
*
Ta lạc mình nơi phố thị
Ngác ngơ như một cánh chuồn
Tìm đâu bờ ao thơ ấu
Vọng về một khúc hát ru
*
Chạnh thương thân cò vất vả
Sớm chiều quang gánh mẹ ta
Tảo tần mưa sa nắng táp
Nhọc nhằn bươn chải bán mua
*
Hừng đông kịp phiên chợ sớm
Nếp quê bình dị phận đời
Tiếng rao trưa nồng khe khẽ
Giật mình một tiếng lá rơi
*
Chiều nay bộn bề hẻm phố
Mơ hồ mất hút thanh âm
Nao nao lòng ta bất chợt
Về đâu một nốt nhạc trầm?
TỰ TÌNH GIÓ ĐÔNG
Đi tìm gì hỡi gió đông?
Chỉ nghe mây níu bầu không tự tình
Bầy chim vườn cũ im thinh
Ngõ rêu lối vắng chỉ mình với ta...
*
Những mùa yêu cũng đành xa
Nhớ gì ánh mắt nhạt nhòa khói sương
Tàn khuya đêm hãy còn vương
Cành hoa chợt rụng mùi hương cuối cùng
*
Khơi chi niềm cũ mông lung
Trái tim nào đã đóng khung bóng hình
Cỏ xanh, xanh đến vô tình
Ngậm ngùi tóc gió còn vin hẹn thề
*
Lệ đông nhỏ giọt tái tê
Câu thơ bẻ nửa bùa mê có còn?
Nào đâu mơ cuộc vuông tròn
Thì thôi một mảnh tình con để mà...
CHÚT MÙA ĐÔNG
Mải miết bầy thiên di
Sải cánh phía đường chân trời vô hạn
Những hoàng hôn im lìm từ từ lịm tắt
Có thật sự ngủ không hỡi mặt trời?
*
Cơn gió chạy tìm mùi hương ký ức
Ai đó vừa đánh rơi
Góc phố quen khẽ rụng màu hoa tím
Gợn chút gì niềm nỗi không tên...
*
Lưng chừng khoảng lặng
Bước chân vô định ngập ngừng
Che gì màn sương trắng
Chút mùa đông e ấp cất lời
Con đường trải dài hun hút
Không còn dấu tích chiếc lá mùa thu cũ
Những mặt người lướt qua nhòe nhoẹt chẳng rõ buồn vui
*
Nụ cười giấu vào đâu?
Văng vẳng tiếng phong linh ngoài hiên đêm vắng
Chập chờn giấc chiêm bao gần sáng
Cánh bướm vụt bay khỏi giấc mơ
Xôn xao ngày
Gió khẽ lay giọt sương mắt ướt
Trong khu vườn chợt thức một tiếng chim...
Tịnh Bình
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét