Thanh có bạn tên Bá, chuyên
nghiên cứu tướng - lý - số và bốc dịch. Lúc nào Bá cũng ra vẻ đạo mạo, áo quần
chải chuốt, khăn áo chỉnh tề, cốt cách ra vẻ nhà tiên tri lắm .
Bá cũng biết khá
Hán văn và Anh văn, nên hễ coi quẻ cho kẻ tân học thì đem cổ bài tây ra
trang trải, rồi nói đến quẻ huyền bí Ai Cập, định lý Pytagore, hễ đón vận mệnh
gia đạo cho các cụ, các bà, chàng lại dở môn bói dịch cổ thi, mu rùa, ma y thần
tướng, Diễn cầm tam thế ra thuyết giảng.
Bá còn học thuộc
nằm lòng cả mấy pho sách về Tướng lý số, sấm ký truyện Kiều, hễ mở miệng ra là
sách nói rằng... sách bảo rằng... chàng nói lưu loát liến thoắng có ca, có vè
nghe cũng êm tai. Đó là "chứng bệnh dễ ưa" của mấy tay thầy bói -
thầy bói nói vừa, nên các cô các bà tin thầy lắm... Và, do đó Bá cũng kiếm khá
tiền.
Riêng vợ
Thanh không tin hắn. Không phải vì Thanh quen biết hắn quá. Nên dù hắn có
nói đúng phong phóc chuyện nhà chuyện cửa, chuyện vợ chuyện con, của
Thanh thì chẳng qua là hắn đã biết rồi. Vợ Thanh không tin hắn vì
một dạo Thanh hỏi cuộc đời của vợ chồng Thanh. Hắn cao hứng quá tính lẩm
nhẩm rồi khảy móng tay mà bảo:
- Vợ chồng mày đều tuổi Bính Ngọ. Mạng
"Thiên Hà Thuỷ" coi chừng không tốt. Mày phải có thêm vợ hai.
Có khi vợ chồng phải xa nhau. Nếu sinh con gái đầu lòng thì tốt.
Thanh cười
bảo:
- Cái gì chứ cái mục vợ hai thì tao chịu
lắm.
Hơn mười năm qua
vợ chồng Thanh sinh ba đứa con gái. Đứa lớn vào trung học phổ thông, hai đứa
nhỏ vào THCS rồi mà vợ chồng vẫn yêu thương hòa thuận, ăn ở với
nhau như bát nước đầy.
Rồi một dạo vui
miệng, Thanh bảo vợ:
- Em ơi hai đứa mình tuổi không hạp.
Thầy danh sư mười ông như chục, xem cung số đều bảo anh phải có vợ lẻ sinh
thằng con trai, thì vợ chồng mình mới hạnh phúc lâu bền, gia đạo mới yên vui.
Nếu không thì anh phải chết bất đắc kỳ tử.
Vợ Thanh cười mát
và bảo:
- Tùy anh, anh muốn lấy cô nào thì
nói em biết. Em tạo điều kiện cho, cô ấy về đây với anh, còn em về nhà mẹ đẻ ở.
Bây giờ, nhan sắc em đã tàn, anh đâu còn thương em nữa...
Thanh gạt ngang:
- Em khéo nói bậy bạ! Anh chẳng qua muốn
tìm đứa con trai vì chúng mình không có con trai mà em đâu sinh được nữa. Em suy nghĩ lại đi!
Vợ Thanh đang dịu
dàng bỗng nghiêm nghị:
- Anh có máu nghệ sĩ sao lý luận theo
lối thầy bói thế? Tôi đã để cho anh tự do quá: các vụ Thu Hương, Ngọc Lan...
bộ tôi không biết sao. Bao nhiêu lời hẹn hò thư từ còn để trong ngăn kéo đó.
Anh mê tít cô Ngọc Lan, rồi bày đặt ra lý số, mượn lời anh Bá xúi tôi để anh
quan hệ với người khác. Còn lâu! À cô Ngọc Lan cũng đẹp đấy chứ! Đàn bà như em
thấy còn mê huống chi đàn ông các anh!
Thanh há hốc:
- Ngọc Lan nào? Sao em biết ?
- Ô hay! Anh lẩm cẩm lạ. Bồ bịch của anh
mà hỏi em. Tấm ảnh cô nàng chụp nghiêng tặng cho anh, có đôi mắt mơ màng,
mái tóc thề óng ả... Ối chà, mối tình vương giả mà anh đóng vai hoàng tử bỏ
ngôi! Đáng lẽ anh phải cất kỹ chứ không nên bỏ trong túi áo.
Nàng vừa nói vừa
vỗ nhẹ túi áo Thanh. Thanh toát mồ hôi. Thà rằng cô ấy nổi tam bành lên Thanh
có cớ rút lui khỏi ngõ bí. Đằng này, nàng nói năng ngọt sớt, dùng dùng, thẳng
thẳng, làm Thanh điên đầu.
Nàng quay sang
mỉm cười hỏi Thanh:
- Có phải anh định cưới cô Ngọc Lan phải
không? Chưa kịp để Thanh trả lời, nàng phả lấp luôn:
- Tôi biết rõ bụng dạ đàn ông các anh
lắm! Khốn nạn. Lúc chưa có người khác thì nuông chiều vợ mình, Khi có rồi thì
bám riết "có mới nới cũ" mà!
- Nhưng anh không như thế, bao năm qua
em vẫn chưa hiểu anh sao?
- Biết lắm chứ,
tính anh tham lam, toàn là mượn cớ tìm con trai, nào là tướng số... Thời gian
qua, tôi để anh tự do quan hệ. Lương của anh tôi cũng không cần hỏi đến! Tôi đã thông cảm như vậy nhưng nếu anh nhất quyết muốn dẫn cô nào về nhà
thì một là người ấy, hai là tôi phải như chiếc chén này...
Thanh không ngờ
cái thế "cương nhu" lẫn lộn. Nàng nói với tôi vừa êm ái nhỏ nhẹ như
tiếng Hoàng Oanh, cử chỉ cũng dịu dàng khả ái như chú mèo hiền từ, lại có thế
quyết liệt, oai hùng như sư tử vào phút chót. Ở lâu Thanh biết tính vợ nhưng
Thanh không khỏi giật mình đánh thót nghĩ đến hai câu thơ của Tô Đông Pha:
"Hốt văn Hà Đông sư tử hống
Trụ trượng lạc thủ, tâm mang nhiên"
(Chợt nghe tiếng
rống của sư tử Hà Đông; Gậy chống rơi khỏi tay, dạ bồi hồi).
May thay, lúc
nàng ném chén ra sân lại là lúc Bá đang đi vào. Trong động tác bất ngờ, hắn vớ
được cái chén rồi cười ha hả, như một tay giang hồ kiếm khách đắc chí khi chộp
được món ám khí mà đối phương tung ra để hại mình.
Bá đem chén đặt
lên bàn rồi hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Vợ Thanh mỉm cười
khỏa lấp.
- Mời thầy xơi nước, không có gì đâu!
Thanh ức quá nói
với Bá:
- Nhà tôi nổi máu "Hoạn Thư"
đấy!
Vợ Thanh không
vừa, nàng bảo: - Để em nói anh Bá nghe - Rồi nàng đem câu chuyện ấy kể cho Bá nghe xong rồi trách:
- Bọn thầy bói các anh cậy có sách vở.
Mà nói bậy không có sách vở thì bị ăn đòn; Còn nói bậy mà có sách vở hẳn hoi:
"nói có sách, mách có chứng", nửa đúng, nửa bậy thì là nguy hại.
Chúng tôi ăn ở với nhau mười mấy năm rồi, có chuyện gì đâu. Nay anh bày vẽ số
mệnh, phải có vợ hai thật rách việc!
Bá đỏ mặt, bị
nàng nghi anh bày vẽ chuyện vợ bé cho Thanh và nhất là bị xúc phạm đến uy tín
nghề nghiệp. Bá phải một phen thanh minh: Tuy vợ chồng Thanh tuổi xấu, nhưng
sinh ứng vào giờ lành tháng tốt, nó liên quan đến bát quái, ngũ hành, thất
tinh, thanh long, huỳnh đế gì lung tung, lang tang. Cuối cùng, Bá
bảo rằng: -Tuy là số mệnh như thế nhưng mình ăn ở hiền lành, tu nhân tích
đức thì có thể "cải mệnh được". Tuy Khổng Minh có nói
rằng: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", nhưng cụ Nguyễn Du nhà
ta cũng nhận định: "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều". Đó là
lẽ châm chước "đức thắng số" vậy!
Thanh phụ họa
thêm:
- Nhà tôi ăn ở hiền lành tử tế lắm anh,
không mất lòng đứa con nít và bà con lối xóm, còn tôi thì anh biết hiền hậu quá
chừng. Nhờ hồng phúc ông bà cũng đủ ngày ba bữa, vợ chồng vui vẻ. Vừa rồi nhà
tôi ném chén ra sân, với dụng ý bảo rằng nếu tôi đem nhân tình về, thì một là
vợ tôi, hai là cô ấy phải tan xác như cái chén này. Nhưng đây là điềm lành,
tiền hung hậu kiết, nên khiến anh chụp được, chén không bị vỡ, như thể có quý
nhơn phò hộ. Nó khiến như vậy, thật tôi mừng quá! Nếu tôi có bà nhỏ thì
bà xã tôi với cô ấy chắc là chị chị em em, trên thuận dưới hòa, ăn ở như bát
nước đầy anh nhỉ!
Bá hoang mang
chưa biết nói sao, riêng vợ Thanh thì mỉm cười:
- Chưa chắc!
Thanh muốn gỡ Bá
ra lối kẹt bèn kể lại giấc mộng đêm qua cho Bá đoán:
- Tôi thấy tôi đang đi dạo trong rừng
bỗng đàn voi xuất hiện, một con voi to đi đầu tiến đến trước tôi. Tôi hoảng hốt
muốn chạy trốn thì nó liền quỳ xuống bên tôi đưa chiếc vòi mời tôi lên
đầu nó. Rồi nó đưa tôi đi dạo trong khu rừng...
Bá chưa đoán được
hung kiết thì vợ Thanh lên tiếng:
- Xin lỗi anh Bá để em đoán thử nhé. Ở
đời, thực không bằng mộng. Mộng có khi trái với thực. Anh mộng "lên
voi" hãy xem chừng "xuống chó". Anh muốn dạo chơi trong rừng, tư
tưởng muốn phóng túng tự do, nhưng anh đâu biết rừng cây đang cản trở anh, dây
rừng sẽ gạt anh té ngã.
Thanh không ngờ
vợ mình xem bộ ít ăn, vụng nói ấy vậy mà có cái lối đoán mộng khá sắc sảo và châm biếm ghê gớm, ít nhất là đối với Thanh. Tuy câu chuyện chẳng ra đâu
nhưng làm cho Thanh suy nghĩ và buột miệng khen rằng:
- Em khá lắm, học ở đâu thế?
Nàng bảo:
- Học ở anh đó!
Thực ra, Thanh
thấy đối với giấc mộng của mình thì vợ có lý hơn. Thanh không "xuống
chó" vì có "lên voi" đâu.
Từ sự ám ảnh giữa
mộng và thực đó, vợ Thanh càng ngày quản lý Thanh càng chặt chẽ hơn. Nàng kiểm
soát từ áo quần đến cặp tài liệu. Nàng đọc lại những bản thảo truyện ngắn, tùy
bút, thơ, và nhật ký của Thanh rồi hỏi Thanh tại sao đặt tên như vậy, nguồn cảm
hứng tác phẩm lấy từ đâu?...
Nàng cũng thường
xuyên ngồi chép lại bản thảo cho Thanh hoặc giúp Thanh chỉnh sửa những ý cần thiết
và đọc lại cho Thanh nghe rồi góp ý... Nhiều lúc thấy Thanh tập trung làm việc
khuya, biết ý nàng pha cà phê mời Thanh. Nàng khoác áo lạnh vào vai Thanh. Có
lúc Thanh thiếp đi trên bàn, nàng đắp chăn cho chồng, bật máy quạt để
chồng khỏi bị muỗi đốt...
Nhìn thấy cử chỉ
âu yếm và quan tâm của nàng, Thanh xót xa và ân hận. Thì ra nàng
rất yêu thương mình. Thanh thầm trách mình lâu nay còn thiếu quan tâm chăm sóc
vợ. Nhiều lúc Thanh nghĩ, thôi con trai hay gái cũng là con, miễn nó nên người,
có ích cho đời và có hiếu với cha mẹ là tốt rồi!
Chuyện cái chén
không vỡ đã ám ảnh vợ chồng Thanh mà trong suy nghĩ của mỗi người mỗi
khác. Bộ bình trà bằng sứ còn đủ bộ nhưng đối với Thanh cũng không lấy làm vui.
Một cái chén không vỡ với vợ Thanh chưa chắc là cái chén tốt!
Lê Bá Duy
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét